Truyện: "( Tokyo Revengers ) Thần Chết.''
Tác giả: Chu Tuyết Nhi.
Thể loại: xuyên không, viễn tưởng, huyền huyễn, 12+ , không liên quan tới nguyên tác, không cp, not harem.
Mục đích viết ra chiếc truyện này: Với ý giễu cợt, mỉa mai "một số" loại truyện xuyên không vào Tokyo Revengers, đọc sẽ rõ.
Ngôi kể: Theo ngôi kể thứ nhất, tức là chỉ "thần chết".
Warning: ooc!!!!!!!!!!!!!
_Start_
Ta ngồi ngay đây, mắt đưa lướt qua từng trang sách, cách ngồi trang trọng, tao nhã như một vị lãnh tụ. Chợt, hai đầu mày díu dắt vào nhau, tay gõ gõ nhẹ lên bàn ra hiệu, yêu cầu:
"Người tiếp theo."
Từ dưới thềm bậc thang, một thiếu nữ tinh khôi, hoạt bát cầm theo tấm váy lụa đào chậm rãi bước lên. Một hồi hai mắt chạm nhau, một âm giọng cất tiếng cay xé cả khoảng không gian im lặng:
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Ta nhìn trên liếc xuống, thở hắt một cái dài như không muốn dứt hẳn. Lần nào bọn chúng cũng hỏi như thế, thần chết ta ngán tới họng rồi! Nhưng để giữ vững ý chí cao cả, ta quyết tâm làm vẻ mặt lạnh lẽo như muốn giết người, bấm bấm đầu bút nhanh thiếu kiên nhẫn:
"Lý do chết."
Cô nàng chằm chặp dán ánh mắt vào người ta, biểu lộ đầy sự bất ngờ, thốt lên:
"...Eh? Hỏi tôi sao?"
"Ừ."
Với câu trả lời cụt ngủn của thần chết, cô ta không những không ngoan ngoãn trả lời, còn càng thêm thắc mắc khó hiểu, liên tục hỏi tới tấp:
"Ông là ai? Ông là gì? Chậc, tại sao tôi lại ở đây chứ? Rõ ràng tôi đang đi trên đường! Mà, chờ đã!! Tôi còn chưa mua quà sinh nhật cho mami- "
"Ta là Tử Thần, vị thần cai quản của nơi cửa địa ngục. Giờ thì, nói lý do ngươi chết đi.''
"Eh? Lý do? Đã nói là không có! Tôi đang đứng, bỗng, bùm một cái, tôi bay tới đây, thật khó hiểu." - Cô giật mình, lại loay hoay không biết giải thích thế nào, nhận ra bản thân đã chết mà còn không biết lý do chết nữa, càng thêm xấu hổ mà làm ra hành động múa may quay cuồng như kẻ tâm thần.
"Tch, con bé này.." - Ta liếc ngang ngó dọc, đại khái thì cũng hiểu lời cô ta nói đấy, trong miệng đã thầm chửi rủa một tràng dài cay nghiệt.
"Ơ, chờ đã, vậy là tôi đã chết rồi sao!!?"
"Ừ."
"Aaaaa!!!! Tại sao chứ!!? Tại sao!? Tại sao lại thế!?" - Ôm lấy đầu uất ức gào thét lên, cô hận đến độ khóc không ra nước mắt, còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm xong! Lại chết ngay trong tuổi thiếu nữ thế này! Thanh xuân của con! Aaaa!!!
Ta nhìn mà muốn độn thổ luôn tại đây, một màn gào khóc kinh điển này, có chút muốn đổ mồ hôi hột. Chậc, cũng hơi áy náy, dù ta chẳng sai chỗ nào.
"Có thể là do gạch nhầm tên, nhà ngươi có ước nguyện gì không?"
Cô khựng lại.
Khoan đã nào!!! Sao tình tiết lại máu chó giống y như mấy cuốn tiểu thuyết cô đã đọc hôm bữa vậy!? Nếu là thế, sau đó thần chết sẽ cho cô ba điều ước. Đầu tiên, cô muốn có thật nhiều tiền!! Thứ hai, xuyên vào một thế giới mới. Thứ ba, gọi ở đâu thì thần chết phải xuất hiện!!! Đúng đúng đúng!!! Vậy là quá lời rồi!!
Cứ theo như suy nghĩ trong đầu, cô liên tục nói ra hết. Cuối cùng, nở một nụ cười rạng rỡ và giơ ba ngón tay, rõng rạc tuyên bố:
"Tôi chỉ cần ba điều ước!"
Bộp!!!!
Lách tách lách tách.
Một dòng máu ấm nóng từ cổ phun trào, từ từ nhuộm ướt đẫm cả nền đất.
Lưỡi gươm chậm rì rì hạ xuống, leng ceng lên vài hồi đứt quãng rồi chấm dứt.
"Ngươi đang thách thức giới hạn của ta."
Để lại một câu vỏn vẹn tám chữ, ta quay lại ngồi xuống ghế, thấp giọng:
"Người tiếp theo."
_The end_
Không biết có ai hiểu ý tôi không? Nếu không hiểu có thể comment xuống phía dưới, tôi sẽ giải thích cho cậu!