Tác Phẩm Ngắn:『Tokyo Revengers 』Khoảng Cách Giữa Hai Ta:Tình Yêu Và Thù Hận
🖋 Author:Cố Dương Dương(Oreo)
⚠️WARNING:Ooc,Ngược.
.
.
.
.
.
.
.
-Hara!Con đã chuẩn bị xong chưa?Chúng ta đi nhé?
-Vâng.
Hôm nay là ngày cưới của tôi.Tôi là Hara,một con nhóc sống cách biệt với xã hội,không bạn bè,không anh chị em,thậm chí còn bị châm chọc bởi mái tóc trắng,họ gọi tôi là"Con yêu quái".
-Hara,con có đồng ý lấy cậu Sano Manjirou làm chồng không?
-...Con đồng ý.
-Manjirou,con có đồng ý lấy Hara làm vợ không?
-Tôi đồng ý.
Tôi đã phải chần chừ một lúc mới có thể đưa ra câu trả lời,nó thật sự là một cơn ác mộng đối với tôi.Nhưng chẳng hiểu sao,tim tôi đập liên hồi và còn thấy...Rất vui?Chẳng phải là tôi chỉ từng yêu anh ta thôi sao?
[....]
Đã 6 tiếng sau lễ cưới trôi qua,đêm tân hôn thật tẻ nhạt,anh ta chỉ nằm trên giường ngủ,thật ra cố nhắm mắt để tránh khỏi tôi.Nhưng không thể,tôi liên tục thở dài vì thời gian đã trôi qua một cạc lãng phí,anh ta chú ý đến tôi và cất tiếng hỏi:
-Sao cô cứ thở dài mãi vậy?
-...Tôi cảm thấy thời gian trôi thật mau,tôi chẳng thể làm gì ngoài ngồi đây cả.
-Vậy cô muốn tôi phải làm gì ư?
-Không có.
Tôi lưỡng lự một lúc,rồi cố gắng gặt ra những suy nghĩ trong đầu mình để nói cho cậu ta nghe
-Này,tôi kể cho anh một câu chuyện cho qua đêm nay nhé?
-...Sao cũng được.
-Ừm...Câu chuyện đó nói về một cô gái,có màu mắt không tương đồng và mái tóc kỳ lạ,luôn bị trêu chọc.Cô gái ấy âm thầm lớn lên trong một khuất của xã hội,không ai biết đến sự tồn tại này.Không một ai yêu thương cô ấy,không một ai.Nhưng rồi một ngày cô gái ấy bị bắt cóc,cô ấy không hề hoảng sợ mà còn rất bình tĩnh.Sống trong âm thầm,khép kín,vốn dĩ cuối cùng đã có cơ hội để được giải thoát,nhưng chuyện không ngờ lại xảy đến...
• • •
.
.
-"Này,cô không thiết sống nữa à?Sao không kháng cự lại tôi?"
-"Những lời anh nói gần như chính xác rồi đấy,nhưng tôi đang bị trói,tôi vẫn sẽ kháng cự nếu có thể.Chết thê thảm không phải là một cái chết tôi muốn."
-"Ồ,vậy nếu chết một cách xứng đáng thì chắc là chết dưới tay ông trùm đấy nhỉ?/Cười mỉm/"
-"Tùy anh thôi,chắ không còn hy vọng nữa đâu,chàng trai tóc hồng."
Chàng trai đó im lặng một lúc rồi bước vào trong,một lát sau,người đi ra từ chỗ đó là một người đàn ông mặc đồ đen,tóc trắng.
-"Giờ thì cô muốn chết thế nào?"
-"Một cách xứng đáng"
-"Yêu cầu cao thế ư?"
-"Không hẳn"
-"/Cười/"
Hắn ta cởi trói cho cô và bế vào phòng mình.Cứ ngỡ bản thân sẽ chết ở đây,nào ngờ...
.
.
.
-Hắn ta đã vấy bẩn lên cô gái đó,suốt một đêm dài dằng dẵng,cô gái đã kệt sức hoàn toàn.Nhưng mà hắn ta đã coi đó là hình phạt và thả cô đi.
Nghe đến đây,Sano Manjirou lập tức bật dậy,quay sang nhìn Hara.
-Mặc dù là thế,nhưng cô gái ấy đã đem lòng yêu hắn suốt 3 năm.Và rồi đã đến lúc phải lên xe hoa,cô gái ấy không thể ngờ rằng hợp đồng đã được ký và cô ấy được gả cho người đàn ông ba năm trước.
-...
-Lòng tràn ngập hạnh phúc,nhưng vẫn thật buồn...Sau khi lễ cưới kết thúc,người đàn ông đó đã lái xe đi ngay.Chỉ nhận được thông tin rằng,anh đã đên khách sạn ven hồ và tình nhân của anh đã đợi sẵn ở phòng vip.Sau 5 tiếng cùng người tình,anh trở về nằm trên giường như không có chuyện gì xảy ra,cạnh cô ấy.
-N..Này!
-/Mở tủ lấy súng/Và cô ấy...Tên là Hara..
.
.
.
.
[ĐOÀNG!]
Chết trong im lặng,đó mới thật sự là cái chết tôi mong muốn...
.
.
.
.
THE END