Tác giả: Tô Sở Diệp
Giới thiệu:
Âm mưu, tranh đoạt... mưu đồ hãm hại lẫn nhau... Đến cùng kẻ đứng đầu tất cả liệu có thể vọng tưởng được giang sơn?
"Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình người, vì người ta gánh lấy vui buồn của thế gian, dẫu tấm thân này tàn phai theo năm tháng. Gói gọn trong tim ta, vẫn mãi khắc khoải hình bóng của người."
"Trẫm biết trời xanh đang chứng giám cho ước hẹn của hai ta, cùng ngươi thưởng trà, cùng hưởng vui buồn của thế gian. Yêu ngươi là điều trẫm chưa hề lường trước." Hắn vuốt ve lọn tóc trên khuôn mặt y, từng lời, từng chữ đều là "ái tình" khó dứt.
Giang sơn ảo mộng chốn tranh quyền? Kẻ mang trong tay thế lực mạnh mẽ, liệu có thấy cô độc khi không ai bên cạnh? Vào một thời điểm nào đó, nhất định sẽ nhìn tới, chỉ có người bên cạnh mới khiến hắn vui lòng...
"Vì ngươi ta bỏ cả giang sơn, vì ngươi ngay cả hậu cung cũng chẳng màng."
"Một chữ yêu, một chữ hận, tất cả chỉ gói trong hai từ vọng tưởng."
Bối cảnh Dục Quốc (giả tưởng) Năm Dục Hiên thứ hai. Vào thời kỳ hưng thịnh, Lý Dục vừa qua đời, Lý Thiên Thành đăng cơ làm hoàng đế, hắn là một tên hôn quân làm dân chúng lầm than, tuyển phi nam - nữ. Nhà nào khán lệnh giết không tha. Thế giới: Cổ đại, giả tưởng không có yếu tố lịch sử. Chia thành các huyện: Liêm Châu, Điền Châu, Hoài Châu, Tôn Châu, Dương Châu, Lam Châu. Trung tâm chính: Thành Tôn Châu.
—
Câu chuyện kể về một vị hoàng đế vô pháp vô thiên mang tên Lý Thiên Thành, bất cứ chuyện gì mà hắn muốn đều phải làm cho bằng được.
Một hôm hắn tình cờ thấy được dung mạo xinh đẹp của mỹ nhân họ Trần, nhưng tiếc thay nàng đã có hôn ước với Lam Khanh Y.
Cả hai vì không muốn cắt đứt nhân duyên mà lựa cho bỏ trốn, đến khi phát hiện liền lấy cái chết để được cùng nhau đoàn tụ. Cả nhà Trần gia năm mươi sáu mạng cũng theo đó lưu vong. Lý Thiên Thành lại mở một cuộc tuyển chọn phi tần, lần này hắn để ý trúng một nam nhân tên Sở Diên, là một người thể nhược.
Những ngày tháng ban đầu Sở Diên vô cùng sợ hãi hắn, luôn muốn trốn đi. Lý Thiên Thành lại là kiểu người ăn ngọt không ăn chua, càng vùng vẫy thì hắn càng mạnh bạo và tàn nhẫn hơn. Kết quả những ngày ban đầu Sở Diên đã bị hành hạ thê thảm.
Một hôm hoàng hậu vì ghen ghét đố kỵ với Sở Diên nên đã sai thích khách đến với mục đích giết chết y, nào ngờ mũi tên suýt nữa đâm vào Lý Thiên Thành, Sở Diên nhanh chóng đỡ cho hắn đến phải hôm mê ba ngày. Lý Thiên Thành thấy vậy nên mới thương cảm, nhẹ nhàng với y.
Về sau vì bá tánh Dương Châu sỉ nhục hắn, Sở Diên ra tay cản trở nên mới khiến cả hai lâm vào trầm lặng.
Biến cố nhiều lần xảy ra, một lần Lương Quốc sang đánh chiếm chẳng may bắt được Sở Diên. Y bị bọn chúng hành hạ đến mức sảy thai, đến khi Lý Thiên Thành tìm đến thì y đã nằm trong vũng máu.
Sở Diên đau khổ khi mất con càng trở nên điên khùng hơn, ngày ngày không nhìn rõ thực hư.
Lý Thiên Thành biết hết âm mưu là của hoàng hậu liền giam nàng vào lãnh cung mãi mãi không thể trở ra.
Sở Diên may mắn bình phục lại, được hắn phong làm hậu, không bao giờ tuyển thêm phi tần.
Bản tính hung tàn nay được hóa giải, Dục Quốc trở lại cuộc sống ngày nào.