『Tổng Tài Giá Đáo: Chuyến Du Lịch Hải Đảo.』
Tác giả: 「 мєι🥀」 Thỏ ✧Mỹ Nữ Bán Muối✧
Ánh nắng êm dịu của buổi sớm mai chiếu rọi vào hòn đảo A&R.
Hòn đảo A&R có tên đầy đủ là Animé & Romantique dịch theo tiếng Pháp nghĩa là sôi động và lãng mạn. Quả đúng như cái tên của hòn đảo, những cư dân nơi đây mọi người rất thân thiện, sôi nổi nhưng những điều đó không khiến hòn đảo kém phần bình yên và lãng mạn.
Hòn đảo được thiên nhiên ưu ái cho nằm nhô cao trên mặt đại dương nơi có mạch nước ngọt, xanh mát lịm, hòn đảo được thiết kế rất xa hoa và tinh tế đến từng chi tiết, những nhà đầu tư đã cho xây dựng rất nhiều công trình ngọt ngào như vườn hoa hình trái tim, mê cung hoa hồng, bãi biển tình yêu... Nơi đây quả là nơi lí tưởng cho nhiều cặp đôi đến hưởng tuần trăng mật.
Hôm nay là ngày hòn đảo được xây dựng hoàn thiện tất cả các công trình nên các nhà đầu tư lớn sẽ xuất hiện hôm nay trên hòn đảo xinh đẹp này để dự sự kiện chúc mừng hòn đảo sau bao nhiêu năm cũng đã hoàn tất.
—Khách sạn Rose—
- Làm ơn, tôi xin các quý khách đừng cãi nhau nữa, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc mất. - Nam nhân viên tội nghiệp nhìn những vị khách ăn mặt sang trọng đang to tiếng qua lại như cãi nhau trước mặt.
- Này, này, tôi nói cho các người biết Tiểu Niệm nhà tôi vừa dịu dàng, nấu ăn ngon, vẽ tranh đẹp. Những người phụ nữ của các người không đấu lại bảo bối của tôi đâu! - Cung Âu khoanh tay lại, lưng dựa vào bức tường gần đó, giọng điệu cao ngạo.
Tiêu Cẩn Du đứng kế bên Cung Âu, nghe hắn nói mà tặc lưỡi một cái, sau đó ngạo kiều lên tiếng:
- Tuy chúng ta không cùng thời đại nhưng cũng đừng tự cao như thế chứ! Lâm Hàm của ta rất xinh đẹp, tuyệt vời đấy!
- Các người im hết đi! Trên đời này chỉ có Khinh Chu nhà ta là hoàn hảo nhất, chẳng ai tài giỏi qua được cô ấy đâu! - Tư Hành Bái lườm hai con người vừa nói ban nãy.
- Không chắc đâu nhé, Tư thiếu soái. Thế là các người chưa nghe danh tiếng Tố Nhi nhà ta rồi, cô ấy tài sắc vẹn toàn, thông minh, sắc sảo, không từ gì có thể nói hết sự tài giỏi của cô ấy. - Bác Khuynh Ngang hất mặt, ra dáng tổng tài cao cao quý quý nói.
Giang Thừa Dục nãy giờ đứng im, đưa bàn tay nắm nắm cái cà vạt, nhìn mọi người tranh cãi, trong lòng hắn cười khinh, nghĩ trong đầu: "Ai có thể hơn Sơ Hiểu của mình được cơ chứ!"
Im được một hồi, cuối cùng cái bản tính người đàn ông không thích người phụ nữ của mình thua thiệt với ai của hắn nổi lên, hắn đã phọt hết lời ca ngợi của mình dành cho người phụ nữ của mình ra ngoài:
- Các người thôi đi, Sơ Hiểu nhà ta mới là xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, lại vừa hay khéo đẻ cho ta hai tiểu bảo bối vừa thông minh vừa đáng yêu nữa.
Phong Hành Lãng nhếch mép kiêu ngạo, hắn cong môi khí thế ngời ngợi nói:
- Tuyết Lạc nhà tôi dễ thương nhưng không kém phần xinh đẹp, cô ấy rất giỏi mấy việc bếp núc, rất ra dáng Phong phu nhân, cô ấy đương nhiên là người phụ nữ tài giỏi nhất rồi.
Trận chiến cãi nhau về người phụ nữa của mình vẫn diễn ra rất khốc liệt, chưa thấy hồi kết, cả sáu vị tổng tài gần như sắp nhào vào đánh nhau.
Nam nhân viên khóc ròng ngồi co ro trong góc tường tăm tối, đưa tay chọc chọc ổ kiến lửa.
"Ai đó làm ơn dẫn mấy con người hung hăng này đi giúp tôi đi! Không thì kiểu này chắc tôi làm người vô gia cư sớm."
Phút chốc, lúc này sáu cô gái xinh đẹp của các chàng trai đang cãi nhau ầm ĩ kia xuất hiện.
Họ mặt chảy dài mấy vạch đen nhìn trận hỗn chiến trước mắt, thế là mấy cô gái nhào vô cản lại, kéo mấy vị tổng tài giàu có bậc nhất đang ở nơi này tranh đua với nhau như những đứa con nít ra khỏi nhau.
- Đủ rồi, các người đừng nói nữa được không? - Lâm Tố Nhi bực mình lớn tiếng nói.
- Dừng trận chiến này lại ngay đi! - Lâm Hàm bất lực nói.
- Sao các người mỗi lần gần nhau là lại như chó với mèo vậy? - Sơ Hiểu nhắm mắt, lắc đầu nói.
- Được rồi mọi người, chúng ta cùng nhau đến trung tâm thương mại để sắm đồ cho buổi sự kiện tối nay đi. - Thời Tiểu Niệm như nhớ ra việc gì đó quan trọng bèn nói.
- Đúng vậy, chúng ta tranh thủ đi, người dẫn chương trình lần này là Ms. Mei đấy! Cô ấy rất khó tính, nếu đến trễ quá sợ rằng cô ấy sẽ đóng cửa sự kiện mà thả chó rượt chúng ta chết mất. - Cố Khinh Chu nghĩ ra những viễn cảnh xui rủi lỡ mình đi đến sự kiện trễ.
- Tôi chưa gặp Ms. Mei lần nào nhưng tôi từng nghe tin về cô ấy, tôi nghi nếu chúng ta đến trễ sợ rằng sẽ y như lời cô nói đấy. - Tuyết Lạc ôm mặt, hoang mang nói.
- Gì chứ? Sao lại là cái con nhỏ ác độc đó làm mc cơ chứ. - Cung Âu khóe môi giật giật lên tiếng.
- Thấy bà rồi. - Giang Thừa Dục chẳng khác gì Cung Âu, hắn đơ người nói.
- Các người biết vậy rồi còn đứng đó, mau mau đi mua sắm, làm đẹp nhanh đi. - Tiêu Cẩn Du hối hả nói. Sau đó lại nói tiếp:
- Các người mau đi để ta đi theo, chứ nơi này ta không rõ đường.
- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi! - Bác Khuynh Ngang chốt hạ một câu, sau đó tất cả dắt nhau ra chỗ đậu xe mà đi đến trung tâm thương mại.
Nam nhân viên khi thấy các vị khách máu mặt của mình đã đi hết thì nhảy cà tưng cà tưng mừng rỡ, cuối cùng mấy ông tướng trẻ trâu đó cũng đi rồi.
—————
Những chiếc xe đắt đỏ, sang trọng bậc nhất đậu trước trung tâm thương mại Violette.
Trung tâm thương mại Violette là nơi mua sắm lớn, uy tín, chất lượng, được mọi người tin cậy nhất ở hòn đảo A&R.
Sau khi đậu xe xong, các vị tổng tài cùng các phu nhân của mình đi xuống xe. Những vị phu nhân của họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhưng trái ngược lại thì các vị tổng tài hình như không được yêu thích nhau cho lắm.
Sáu vị tổng tài vừa đi vừa lườm nguýt nhau muốn tóe lửa.
Bước vào cánh cửa lớn của trung tâm thương mại, các nhân viên ở trong thấy họ thì cúi chào, các vị khách thấy họ thì "ồ" lên kinh ngạc một tiếng lớn.
Bỗng, có một nhân viên đi lại chỗ họ cúi chào rồi cung kính nói:
- Các vị tiên sinh, các vị phu nhân tôi là nhân viên nhận được lệnh dẫn các vị đi đến khu trang phục. Mời các vị đi theo tôi để tránh mất thời gian quý báu của các vị.
- Được! - Tư Hành Bái khí thế uy phong lên tiếng.
Mấy người còn lại gật đầu tán thành.
Nhận được sự đồng ý, cô nhân viên đó bắt đầu di chuyển dẫn họ đi đến khu thời trang tập trung những mặt hàng xa xỉ của những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.
- Wow, nhìn những bộ trang phục đó kìa, chắc chắn nó được may rất tỉ mỉ và khéo léo đến từng đường chỉ. - Lâm Tố Nhi đưa mắt nhìn những bộ trang phục được trưng bày bất ngờ nói.
- Ừ, đúng vậy! Tạo ra những bộ đầm này có lẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. - Sơ Hiểu gật gật đầu, đưa ngón tay chạm lên càm nói.
- Nhân viên, mau lấy cho ta bộ đầm đẹp mà đắt nhất nơi đây cho ta. - Cung Âu ngạo mạn lên tiếng.
Thời Tiểu Niệm nghe mà choáng váng, vội lên tiếng cản ngăn:
- Cung Âu như vậy tốn kém quá, dù sao chúng ta chỉ mặc dự sự kiện này có một lần thôi mà.
Đưa tay xoa đầu Tiểu Niệm, hắn thốt lên một câu khiến nhân viên nơi đây há hốc mồm:
- Anh không thiếu tiền.
Thời Tiểu Niệm khuôn mặt xinh đẹp chảy dài xuống 3 vạch đen bất lực trên khuôn mặt, rõ ràng ý cô không phải vậy mà.
- Tố Nhi, em cứ thoải mái lựa bộ em thích đi, càng nhiều càng tốt, đặc biệt phải lựa đắt hơn cái bộ tên Cung Âu đó chọn. - Bác Khuynh Ngang liếc xéo Cung Âu, sau đó giọng trầm ấm không kém phần nuông chiều nói với Lâm Tố Nhi.
Lâm Tố Nhi nghe vậy thì cốc đầu Bác Khuynh Ngang một cái nhẹ, giọng mắng yêu:
- Mấy cái này anh cũng ranh đua được à?
- Nương tử, nàng cũng mau mau chọn lựa y phục đi, tuy ta không có tiền ở thời đại này nhưng chắc một kho vàng đổi ra tiền chắc cũng được mà. - Tiêu Cẩn Du cầm tay Lâm Hâm dịu dàng nói.
- Xì, đừng khoe khoang như thế chứ, cái tên này! - Lâm Hâm đẩy tay Tiêu Cẩn Du ra.
- Người ta chỉ nói sự thật thôi mà, nương tử nói vậy là nương tử hết thương ta rồi đúng không? Huhu... - Tiêu Cẩn Du giả vờ khóc lóc.
Mọi người đứng ở đây xem được màng kịch này của hắn thì thầm khinh bỉ trong lòng, thật không ra dáng đàn ông.
Lâm Hâm khóe môi giật giật, nam tử hán đại trượng phu mà lại mít ướt quá, thật hết nói nên lời mà.
Đưa tay choàng qua vai Tiêu Cẩn Du, Lâm Hâm vỗ vỗ vai hắn an ủi hết sức chân thành:
- Nín đi, ta thương ngươi mà tướng công! Đi, chúng ta cùng đi lựa y phục.
Nói rồi, cả hai người họ bước chân rời đi.
- Chúng ta cũng nên đi lựa thôi, Khinh Châu. Hay là em muốn mua hết cái trung tâm này? - Tư Hành Bái cúi đầu nhìn Cố Khinh Châu, giọng điệu cao ngạo pha với vương giả.
- Thôi, chúng ta lựa đi, mua hết thì em cũng đâu mặc hết được đâu cơ chứ. - Khinh Châu dứt lời thì liền kéo tay Tư Hành Bái rời đi, kẻo không đi nhanh hắn lại lên cơn cho người tìm cách vớt hết cái trung tâm này về cho cô mất.
Rút kinh nghiệm từ những cặp đôi đi trước, Sơ Hiểu đưa tay lên cánh môi Giang Thừa Dục lên tiếng:
- Anh không cần nói, chúng ta chỉ cần mua một bộ trang phục để đi dự sự kiện rồi trở về nước chăm sóc hai tiểu bảo bối thôi.
- Ơ? Em biết anh định nói gì sao? - Giang Thừa Dục bị đi trước một bước bèn phụng phịu lên tiếng.
Nghe hắn hỏi vậy, Sơ Hiểu mới trả lời:
- Ăn ở với anh bao nhiêu năm chắc em làm cảnh ha sao mà lại không biết tính anh được cơ chứ? Được rồi, chúng ta đi thôi!
- Tuân lệnh! Giang phu nhân. - Giang Thừa Dục làm bộ dạng nghiêm chỉnh nói.
Sơ Hiểu cười mỉm một cái, rồi cùng Giang Thừa Dục đi mất hút.
Lúc này, nơi đây chỉ còn lại Phong Hành Lãng với Tuyết Lạc, hai người nhìn nhau.
Phong Hành Lãng lên tiếng:
- Lạc Lạc, chúng ta nhanh chóng đi lựa đồ thôi nếu không họ sẽ vơ vét hết đồ đẹp mất.
- Ừm, vâng. - Lâm Tuyết Lạc gật đầu, rồi khoác tay Phong Hành Lãng đi.
- Đúng là phong thái của các người có tiền có khác, đúng là làm người ta ngợp thở. - Một nhân viên lên tiếng.
- Tôi nín thở đợi họ đi nãy giờ, sợ chỉ cần mình đi sai một chân liền bị đuổi việc. - Cô nhân viên đứng kế bên ôm tim nói.
Đột nhiên một cô gái xuất hiện, khoanh tay đưa mắt nhìn hai cô nhân viên đó, hờ hững lên tiếng:
- Hai cô còn tám nữa? Bộ muốn bị đuổi việc thiệt à? Còn không lo làm việc đi.
- Á, Ms. Mei? Bọn em đi làm liền. - Hai cô nhân viên thấy cô gái đó liền tức tốc bỏ chạy đi làm việc.
Cô gái mang tên Ms. Mei đó cũng chẳng để ý gì đến, chỉ nghe thấy lẩm nhẩm trong miệng rồi cười nhếch mép:
- Các tiên sinh, các phu nhân, các người mà đi dự sự kiện trễ thì tới công chuyện với tôi.
—————
Tại nhà hàng Pivoine sang trọng, nơi được lựa chọn để tổ chức sự kiện chúc mừng các công trinh nơi hòn đảo mới này được hoàn thiện.
Lúc này, những chiếc xe sang chảnh, đắt tiền bắt đầu lần lượt xuất hiện trước nhà hàng. Từng khách mời sang chảnh bước vào.
Chốc lát, chưa đầy năm phút, nơi đây xuất hiện sáu con xe thuộc những dòng đắt tiền, mới nhất trên thị trường. Bước ra là các vị tổng tài và phu nhân danh giá của họ.
Họ từng cặp bước vào nhà hàng.
Vừa hay, lúc họ vừa bước vào tới này thì ánh đèn sáng của nhà hàng tắt mà mở lên những ánh đèn nhấp nháy, một tia sáng chiếu thẳng lên sân khấu, người con gái mái tóc để buông xõa tự nhiên, trên người vận bộ trang phục quần tây kết hợp với áo sơ mi kiểu cách đơn giản.
Người đó chính là Ms. Mei!
Cầm chắc các micro trong tay, Ms. Mei hào hứng nói:
- Kính thưa các vị tiên sinh, các vị phu nhân rất cảm ơn các vị đã dành ra thời gian vàng bạc của mình để đến hòn đảo A&R đã tham gia sự kiện chúc mừng này.
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đồng đều hàng loạt vang lên.
- Được rồi, không để mọi người chờ lâu nữa. Bây giờ tôi xin phép mời sáu nhà đầu tư lớn của hòn đảo A&R này lên sân khấu phát biểu đôi lời ạ. - Nói xong Ms. Mei đứng sang một bên.
Sáu vị tổng tài nghe nhắc danh mình thì đồng loạt bước lên sân khấu đứng. Bác Khuynh Ngang nhận lấy cái micro Ms. Mei đưa rồi phát biểu:
- Xin chào, như mọi người đã biết tôi chính là một trong sáu nhà đầu tư lớn của hòn đảo A&R xinh đẹp pha trộn sự lãng mạn này. Sở dĩ lúc đầu tôi cũng không định đầu tư đâu, nhưng nghĩ lại tôi mới cho Tố Nhi nhà tôi một bất ngờ nên mới quyết định làm nhà đầu tư lớn của nơi đây.
Mọi người nghe Bác Khuynh Ngang nói thì thầm ghen tị với cô gái may mắn mang tên Tố Nhi kia, trộm vía được chồng cưng.
Bác Khuynh Ngang lại nói tiếp:
- Và tôi muốn khẳng định một điều là: ở nói đây Tố Nhi nhà tôi vẫn là người đẹp nhất, tỏa sáng như vì sao trên trời nhất.
Mọi người mắt giật giật nhìn hắn. Lâm Tố Nhi đứng bên dưới vừa cảm động vừa đen mặt, cô biết cô đẹp rồi nhưng không cần đi đâu cũng quảng bá cho cô đâu!
Cung Âu đứng kế bên khinh thường Bác Khuynh Ngang, giật micro trên tay Bác Khuynh Ngang, hắn nói:
- Xin lỗi chứ nơi đây đẹp nhất là Tiểu Niệm thỏ nhỏ nhà tôi, cô ấy mang vẻ đẹp êm ái như vì tinh tú rạng ngời trên bầu trời tăm tối.
Thời Tiểu Niệm nghe Cung Âu nói thì ngượng ngùng, mặt ửng hồng cả lên. Cái tên này đúng là càng lúc càng dẻo mồm dẻo miệng.
Cái micro rời tay của Cung Âu mà được chuyển thẳng đến tay Tiêu Cẩn Du. Nhận được cái micro Tiêu Cẩn Du nói:
- Ta với nương tử tuy chỉ mới chuyển dời sang thời đại này không lâu, nhưng phần lớn cũng đã thích ứng được. Nương tử của ta xinh đẹp như ánh nắng mùa thu vậy, không gay gắt cũng chẳng dịu dàng.
Lâm Hâm bĩu môi, cái tên này thật là, sao lại hùa theo bọn họ chứ.
Giang Thừa Dục nhanh tay cướp lấy micro từ tay Tiêu Cẩn Du, đưa lên miệng nói:
- Sơ Hiểu chính là bảo bối vàng ngọc của tôi, chỉ cần thứ cô ấy thích tôi sẽ tìm mọi cách lấy về cho cô ấy, kể cả việc hái sao trên trời.
Mọi người bên dưới nghe hắn nói vậy "ồ" lớn, ánh mắt hâm mộ tình cảm của Giang Thừa Dục giành cho Sơ Hiểu.
Tư Hành Bái nhân lúc Gianh Thừa Dục không để ý nên đã nhanh chóng lấy về trong tay mình là cái micro, hắn nói:
- Khinh Chu nhà ta không thích dựa dẫm người khác, nhưng ta lại rất thích cô ấy dựa dẫm, ỷ lại vào mình. Thứ cô ấy muốn dù là sai trái với thế giới ta cũng sẽ chấp nhận.
Cố Khinh Chu bên dưới bất lực đưa tay lên mặt, hắn nói nhú cô đây sắp làm gì đó phạm pháp luật không bằng vậy.
Phong Hành Lãng đã lấy được cái micro, bèn nói:
- Tôi có thể làm mọi thứ cho Lạc Lạc nhà tôi như các vị ban nãy nói, Lạc Lạc nhà tôi cũng có nhan sắc thậm chí là vượt bậc hơn các vị phu nhân nãy giờ được miêu tả. Tôi với Lạc Lạc chính là cặp đôi đẹp nhất nơi đây.
Tuyết Lạc nghe Phong Hành Lãng nói xong thì bây giờ cô muốn đào một cái hố gieo thân mình trốn chạy bên dưới ghê hồn.
Ms. Mei đứng một góc nhìn các vị tổng tài cao ngạo kia nãy giờ phát biểu mà mặt đen thùi lùi, chẳng phát biểu gì liên quan đến hòn đảo A&R cả, tháng này cô mà bị trừ lương là các người chuẩn bị nhà cháy nghen.
Ms. Mei tiến lên sân khấu, lấy lại micro nói:
- Cảm ơn các người đã phát biểu mặc dù chả dính dáng đâu vào đâu cả. Được rồi, bây giờ bữa tiệc xin được phép bắt đầu!!!
Vừa nói hết lời, tiếng nhạc vang vọng lên khắp nhà hàng, Ms. Mei tiếp lời:
- Nhân dịp này, chúng tôi đã tổ chức ra một trò chơi đó là [Tìm bạn đời] mọi người nơi đây sẽ được phát cho cái mặt nạ đeo lên mặt, sau đó chúng tôi sẽ tắt hết đèn cho mọi người tìm kiếm lẫn nhau, sau 30 phút chúng tôi sẽ mở đèn trở lại, giá trị giải thưởng tuy không lớn lắm nhưng có hơn không, nếu tìm được đúng thì mọi người sẽ được miễn phí mọi thứ trên đảo này một tháng!!!
- Bây giờ mới phát mặt nạ đi ạ.
Nói rồi, những nhân viên nhà hàng bước ra đưa từng người từng chiếc mặt nạ. Thấy đã phát hết, Ms. Mei hô lớn:
- Bây giờ, trò chơi bắt đầu!!!
Ánh đèn tắt hết, bây giờ nhà hàng là một mảng đen thui, tối tăm đến đáng sợ.
Các vị tổng tài cũng đã xuất phát đi tìm các vị phu nhân của mình, nhưng có lẽ do duyên phân nên Cung Âu cứ chạm trúng Giang Thừa Dục, Tư Hành Bái cứ trúng Tiêu Cẩn Du còn Phong Hành Lãng cứ trúng Bác Khuynh Ngang.
Và họ đã xô xát nhau một trận.
- Tránh ra coi cái tên. này!
- Sao ngươi cứ chặn đường ta hoài vậy tên kia!
- Biến chỗ khác coi!
- Cái tên cản đường này!
- Tránh xa ta ra cho ta tìm bảo bối nhà ta!
- Này, muốn kiếm chuyện nhau à?
Cuối cùng, sau những lần đụng chạm sai người thì các vị tổng tài của chúng ta đã tìm kiếm được cái vị phu nhân.
Trò chơi đồng lúc lại kết thúc, thế trong hàng ngàn người nơi đây sáu cặp đôi của chúng ta đã chiến thắng.
Ms. Mei cầm micro tuyên bố:
- Vâng, và mọi người cũng đã rõ ai là người chiến thắng rồi đúng không? Những cặp chiến thắng đừng lo, phần thưởng sẽ có hiệu lực từ ngày mai nên cái vị không cần lo chúng tôi ăn quỵt đâu.
Ms. Mei nói tiếp:
- Bây giờ mọi người có thể giao tiếp, thưởng thức thức ăn rồi ạ, xin mọi người cứ thoải mái. Tôi xin phép rời đi trước. - Nói xong Ms. Mei rời sân khấu, tiến lại bàn ăn ngậm nhấm thức ăn.
Các vị tổng tài sau khi chơi trò chơi cộng với việc cãi nhau trong lúc chơi nên bây giờ có chút đuối. Các vị phu nhân thấy vậy đồng thanh nói:
- Đáng đời, ai bảo cứ cãi nhau chi cho tốn sức. Các chị em, chúng ta đi thưởng thức đồ ăn thôi.
Thế là các vị phu nhân đã rời bỏ các vị tổng tài cùng nhau vừa tán gẫu vừa ăn uống.
Các vị tổng tài vẫn chứng nào tật nấy liếc xéo nhau nẩy lửa, hừ, biết thế ở nhà cho lành rồi. Sau đó, họ vẫn đi đến chỗ nóc nhà nhà mình cùng nhau tình tứ chốn công cộng.