Cạch-
"Nha đầu, ngươi có chắc sẽ ở đây không ?"
"Có ạ , nó khá rẻ... "
"Được rồi, nhớ cẩn thận đấy. Ta sẽ thường xuyên tới kiểm tra "
Lão rời đi để lại Tiểu Vũ tay cầm vali trước cổng.
Tiểu Vũ là một sinh viên xa nhà đi học. Cô thuê căn nhà này một phần vì nó rẻ ,phần còn lại là vì nó gần trường. Hơn nữa nó còn rất rộng rãi, vậy chẳng lý gì cô lại không thuê nó cả.
Bước vào cánh cổng mở sẵn . Trong mắt cô , căn nhà khá âm u
- Được rồi , nên dọn dẹp hay không đây? Thôi kệ đi, mai rồi tính tiếp. Bổn cô nương mệt lắm rồi... Haizzzz, biết sớm đã không vào Vũ Hán thì tốt không //Thở dài//
Thả người xuống chiếc giường lớn, Tiểu Vũ từ từ nhắm mắt .
-Két--kétt---két-!
- "Giật mình"Tiếng gì vậy -Oáp..Bổn cung đang ngủ mà!...
Như nhớ ra mình đã dọn nhà , cô vội bật khỏi giường đi kiểm tra. Nói vậy chứ cô nhát lắm, trên tay cầm điện thoại vội bật Flashlight lên. Còn nắm chặt cái gối đi xuống phòng... Bây giờ là 7 giờ 45 rồi..-
- Lạ nhỉ , sao lại không nghe thấy gì nữa rồi! Hay là do cái cửa,.. chậc, cứ đi xung quanh xem thế nào đã.
Không biết thế nào mắt cô lại vô tình lướt qua cái cầu thang..
- Sao lại thấy cái cầu thang này nhấp nháy nhỉ , rõ ràng mình đã tắt đèn rồi mà . Mà đèn sao hơi mờ...
Vô thức đi ra gần cầu thang..
-..!! M-ma!!!!!!!!! //Hét lớn
Tay Tiểu Vũ quơ vội cái điện thoại hướng nơi cô thấy thứ đó
- Khô-ng-không có ai ? Nhưng rõ ràng là có một bóng trắng mà !! Nó còn đung đưa nữa!
Giờ đã muộn rồi, và cũng đã kiểm tra nên cô lại bắt đầu buồn ngủ. Mà ngủ được hay không thì...
- Oáp~Chắc chả còn gì nữa đâu, lên ngủ tiếp vậy 😶
Lần này để đỡ sợ, cô chùm chăn kín đầu. Lại cảm thấy mình có vẻ hơi lú rồi. Nhưng cũng chợp mắt thành công .
Sáng hôm sau...
- Lão Mục , căn nhà còn thuê không ?
- Không đâu , cậu cứ dọn vào đi... Mấy hôm nữa tôi lại tới kiểm tra... //Quét lá//
- Được rồi, cảm ơn ông
Cậu ta bước vào căn nhà... Ông lão Mục cũng chả thấy nữa rồi, lá cây cũng bay nhẹ để lại một tấm biển xanh dương đậm đã bị rêu phủ kha khá lộ ra hàng chữ chẳng rõ ràng :
Số - 1 - 3...