Phòng chủ tích Tập đoàn Jin Hwa.
" Cha, con không muốn. Con muốn làm một nhiếp ảnh gia!"
Tiếng của nữ tử mang mấy phần phẫn nộ cùng phản kháng vang lên như muốn hét thằng vào mặt lão nhân đang ngồi ở phía bàn sang trọng kia. Ông Jeon bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, nói
" Con không chấp nhận thì còn ai vào đây nữa? Anh chị con đều là một lũ không ra đâu với đâu. Duy chỉ mình con là ta đặt trọn niềm tin được thôi"
Jeon JungKook bày ra bộ mặt không vui, hậm hực ngồi xuống cái ghế xoay bên cạnh. Cô chưa bao giờ cảm thấy ức chế như bây giờ.
Nguyên lai là sáng nay đang tung tăng ngoài đường đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ người cha đáng kính kia. Nghe giọng ông trong điện thoại vô cùng hốt hoảng, phàm là do anh chị yêu dấu nhà mình gây ra. Cô cũng không xa lạ gì.
Tưởng rằng than thân trách phận một hồi ông sẽ tắt máy, ai dè cô lại bị triệu hồi đến phòng làm việc của ba mình. Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ một hồi thì mới bắt đầu vào chủ đề chính.
Ông Jeon vốn là muốn nhường ghế chủ tích cho cô bởi lý do vô cùng củ chuối là cô đã từng tới công ty chi nhánh của gia đình làm việc ba năm, ít nhiều cũng làm được việc hơn anh chị Jeon kia. Nghe đến đây là cô biết thừa anh chị mình cố tình rồi, khỏi lý do lý trấu gì hết.
Cô chối bay chối biến, cũng bởi do cô muốn được sống theo đam mê từ hồi nhỏ xíu đến giờ, đó là làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Trở lại với hiện tại, ông Jeon không thèm nghe con gái bảo bối nói gì nữa, lập tức lạnh lùng lên tiếng
" Không làm thì cũng được, thẻ ngân hàng, nhà, xe thì cứ để cha cầm giúp con là được"
Cô câm nín. Sống hai mươi ba cái xuân xanh đến giờ, cô chưa bảo giờ thấy tính mạng bị uy hiếp nghiêm trọng như vậy.
Cha, người đợi đó cho con.
....
Jeon JungKook ôm cặp tác từ trên xe hơi đắt tiền đi xuống, mặt mày như ăn phải ruồi, một bầu trời bi ai.
Hôm qua sau khi được ban bố thánh chỉ từ phụ hoàng đại nhân, cô đã thức nguyên đêm suy nghĩ về việc làm thế nào để mau được từ chức. Mà ông Jeon cũng thật thấu hiểu con gái nhà mình ghê gớm, chiều hôm qua đã ban lệnh xuống để tuyển thư kí cho con gái.
Tiêu chuẩn phải gọi là trên trời, cái gì mà nam nhân cao trên mét tám, mặt mày sáng sủa đẹp trai, trình độ học vấn phải gọi là như Albert Einstein luôn rồi. Vậy mà hôm nay đã ầm ầm người đến xin việc.
Cô bước vào phòng nhân sự, sự chú ý vô tình va phải anh chàng tóc đen bồng bềnh ngồi cuối dãy. Dung mạo tuấn mỹ, mắt phượng mày kiếm, môi mỏng gợi cảm, chưa kể dáng ngồi vô cùng hấp dẫn. Cô cảm thấy tim mình sắp rơi ra ngoài luôn rồi.
Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần!
Vậy là cả ngày hôm nay, cô cứ thất thần nhớ về anh chàng ở phòng nhân sự. Sống tới tuổi này, Jeon JungKook cô chưa bao giờ thấy người nào khiến cô không thể thôi suy nghĩ đến. Nhất là lúc môi mỏng câu nhếch lên một cách tinh tế.
Cô ôm mặt gầm rú.
Trưởng phòng Won ôm tài liệu đứng bên ngoài : Tổng tài, ngày đầu tiên đi làm cô đã gặp phải chuyện gì rồi?
.....
20 giờ 00 phút, phòng tổng giám đốc.
Jeon Jungkook mệt mỏi gục xuông bàn làm việc. Không nghĩ tới mới ngày đầu tiên đã nhiều việc phải xử lý đến vậy. Chắc không phải công việc dồn lại mấy ngày của lão cha mình đâu nhể, cô mong là vậy nếu không cô sẽ lên phòng chủ tịch hảo hảo tâm sự cùng cha mình rồi.
Chuông điện thoại reo lên đánh tan không gian im lặng trong căn phòng lớn. Cô cầm điện thoại lên nhấn nút nghe rồi mở loa ngoài, đặt nó ngay bên cạnh. Vừa bấm nghe, giọng nói của một cậu trai nhảy xổ ra, ầm ầm chửi bậy
" Jeon Jungkook, con mẹ nó, cô làm cái *beep* gì mà dám không nghe điện thoại của lão tử hả? Ăn phải con mẹ nó gan hùm rồi đúng không?"
Cô bóp bóp trán, rầu rĩ nói
" Tổ tông của tôi ơi, tôi sắp chết vì mệt đây này, cậu không thương tôi thì thôi lại còn mắng tôi. Tôi sao lại khổ như vậy chứ?"
" Hả? Làm sao thế?" đầu dây bên kia bắt đầy dịu giọng lại.
" Thì công việc đó"
" Đang ở đâu, lão tử mang đồ ăn đến cho cậu?"
" Ở Jin Hwa, lầu 25"
" Đợi đó"
" Yêu cậu...."
" Tút....tút...."
Jeon Jungkook nhìn cuộc gọi kết thúc, cô còn chưa nói xong mà. Tên họ Park chết tiệt kia, dám ngắt máy lão nương, thiếu đòn hả? Cơ mà không sao, mang đồ ăn cho cô là ok rồi.
Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng làm việc của cô bị đạp một cái, tạo ra tiếng vang không hề nhỏ khiến cô đang ngủ gục trên bàn cũng giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy cậu bạn nối khố cầm một bọc đồ ăn lớn đặt lên bàn trà, cô liền phi đến ôm lấy cậu, yêu thương mở miệng
" Yêu cậu nhất đó Min Min à"
" Tránh xa tôi ra, nhanh ăn đi không nguội"
Cô ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận mở từng bọc đồ một một. Mùi hương nồng nàn của mì gà rán cùng mì cay làm cô muốn khóc, hạnh phúc quá đi mất!
Park Jimin ngồi xuống bên cạnh cô bạn, nhàn nhạt mở miệng
" Mệt lắm sao? Ngày đầu tiên đi làm đã tăng ca muộn như vậy, làm việc vui đến vậy hả?"
" Vui con khỉ, mệt chết lão nương rồi. Đây chắc chắn là đống công việc cha tôi để tồn kho một tuần rồi mới đẩy cho tôi làm"
" Vậy trợ lý của cậu đâu?"
" Nhắc tới trợ ly mới nhớ, sáng nay tôi gặp một anh ở phòng nhân sự cực kì đẹp trai, rất có khả năng anh ấy sẽ làm trợ lý cho tôi, đến lúc đó, he he....." cô vừa gặp đùi gà vừa nhớ tới gương mặt đẹp trai sáng nay, nhịn không được mà cười dê mấy cái.
" Gớm quá đi bà, dãi sắp chảy ra hết rồi kìa, mau ăn đi"
" Ok"