Tôi cứ nghĩ tôi là người chết tiếp theo, nhưng không. Nó không muốn tôi chết, mà nó muốn dày vò cuộc sống tươi đẹp và tương lai tôi. Những người tôi yêu quý cũng dần chết theo, từ bà tôi đến dì, chú... và cứ thế còn mình tôi trong gia tộc. Tôi không biết thế nào mà sáng hôm sau, mọi người lan truyền tin đồn tôi là một kẻ giết người, ám sát cả gia tộc để giành lấy ngôi vị của mình. Và cứ thế, tôi đã chẳng còn người bạn nào.
Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, trong từ điển của tôi không có từ "bỏ cuộc".Tôi đã tìm thấy con búp bê mimi một lần nữa. Tôi làm đủ mọi nghi thức để có thể trò chuyện với nó. Và cuối cùng cũng trò chuyện được. Tôi hỏi nó:
- "Vì sao mày cứ bám lấy tao vậy, mày chết đi ?"
Nó trả lời tôi như chưa có chuyện gì xảy ra:
- " Vì cậu đã vứt bỏ tôi vào thùng rác."
Tôi cảm thấy rùng mình đằng sau lưng tôi, như có một cái bóng lướt qua vậy. Rồi con búp bê nói tiếp:
- " Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu".
Nói xong nó biến mất một cách kì lạ. Từ đó tôi luôn tự nghĩ bản thân có tội với mimi đến nỗi chọc mù mắt mình mà mù. Mọi người nghĩ tôi bị tâm thần nên đã đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, từ đó tôi cứ bị nhốt trong căn phòng như ngục tù đó. Và con búp bê cũng thỏa mãn dụng vọng của mình, r tan biến trong mây khói.