Khu rừng tinh linh
Chương I: Cuộc gặp gỡ
Bùm~ tiếng động lớn trong một khu rừng nhỏ
*cạch*~ tiếng mở cửa
Alex : chết tiệt - (đá cái cánh cửa máy bay )
Anna: Bỏ đi, tìm nơi khác để chú tạm được rồi đó.
Máy bay hỏng rồi, chắc ko thể bay nữa đâu.
Alex: đen đủi thật sự.
* Cạch*
Alex: chắc là chúng ta sắp phải rời khỏi đây rồi
Anna: Chạy mau (Anna lôi Alex chạy ra xa chiếc máy bay )
Chiếc máy bay nổ mạnh khiến cho hai người họ bay xa hàng trăm mét. Cú nổ vừa nãy đã khiến cho họ bị thương và bất tỉnh. Từ xa sau màn khói mù mịt có một bóng người tiến đến, trên tay cầm một cây dáo với khuân mặt dữ dằn đầy vết thương.
Alex và Anna đã bị đưa đi. Sau khi tỉnh dậy trong mơ hồ thì Alex phát hiện mình đang bị treo lơ lửng giữa cái trum rất lớn. Anh cố gắng gọi Anna dậy nhưng cô vẫn bất tỉnh. Tay của Alex bị trói chặt trên thanh gỗ như muốn đứt luôn, anh cố dãy dụa nhưng càng cố gắng thì tay lại càng bị trầy xước thậm chí là rỉ máu.
Một lúc sau, Anna cuối cùng cũng tỉnh lại.
Anna: cái quái gì đây?( mơ hồ ko hiểu mình đang ở đâu)
Alex: cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi, chúng ta rơi vào tay của thổ dân rồi. Giờ chắc là không còn đường chạy,chỉ còn tùy cơ thôi.( liếc nhìn xung quanh)
Anna: anh có nhìn thấy gì kia không?( nhìn ra phía một bụi nho dại)
Alex: Chắc rồi
Alex lấy ra chiếc bật lửa ở trong tay áo rồi đốt chiếc dây đang bị trói chặt ở tay mình. Alex đau đớn cố chịu nóng , chiếc dây từ từ bị đứt ra. Anh bám tay lên khúc gỗ rồi cởi chiếc dây trên tay Anna. Hai người họ ra kí hiệu với người ở trong bụi nho dại. Không hiểu là do duyên trời hay số mệnh sắp đặt, người thợ săn cầm cung ra bắn những tên canh gác ở đó.
Nhưng khi người thợ săn đang đưa hai người họ đi thì bị phát hiện. Ba người họ cứ chạy, cứ chạy ra đến bìa rừng. Thấy ko còn đường lui nên ba người họ đã chèo lên cây cổ thụ cao hàng trăm mét, đã sống được hơn mấy trăm năm. Bọn người thổ dân cuối cùng cũng tìm đến nhưng sau khi lục soát một hồi thì lại không tìm thấy ba người họ đâu.
Sau khi bọn người thổ dân rời đi được một lúc thì ba người họ mới dám trèo xuống.
Nhưng rồi lại gặp một rắc rối mới. Họ đã bị lạc vào một nơi khá huyền ảo. Mọi thứ trong đây đều không có một chút bụi bẩn hay tổn hại nào cả. Cứ như đang ở trên thiên đường vậy. Có những quả táo chín mọng mà ở những nơi như nông thôn còn chẳng có. Cây lá xanh mơn mởn,cao to hơn những loại cây bên ngoài.
Bỗng ở đâu đó chuyền đến tiếng nói chuyện nhỏ xíu. Vì tính tò mò nên ba người họ lần theo tiếng đi sâu vào. Chưa kịp nhìn gì thì bỗng dưng ở đâu phát ra tiếng còi như muốn báo động. Từ đâu đó, những đợt mũi kim bắn ra tạo một cảm giác rát không thể tả. Alex thấy thế thì bảo mọi người trốn vào trong bụi dại ngay đằng sau. Một lúc sau thì kim đột nhiên ngừng bắn. Bầy tinh linh bay ra ngoài
Thủ lĩnh ( thủ lĩnh của bầy tinh linh) : bọn chúng chạy mất rồi
Tên hầu( là người hầu của thủ lĩnh): Vừa nãy bọn chúng vẫn còn ở đây ạ.
Thủ lĩnh: Mau cho người đi tìm bọn chúng mau.
Ruby( người hầu của thủ lĩnh, nô tì) : Thưa thủ lĩnh, tôi thấy không nhất thiết phải đi bắt bọn họ đâu. Tôi cảm thấy họ không có ác ý gì hết.
Thủ lĩnh: ngươi nghĩ ngươi là ai mà giám lên mặt ở đây hả, mày là một nô tì mà thôi. Mày không có quyền lên tiếng, mau cút về vị trí của ngươi mau.
Ruby: Tại sao lại như vậy chứ, tôi là nô tì mà tôi lại không có quyền ở đây hả. Tôi nghĩ thật sai lầm khi bầu cho bà làm thủ lĩnh đấy.
Thủ lĩnh: Ngươi im ngay, nếu ngươi mà còn nói nữa thì ta sẽ bắt nhốt ngươi vào và không cho ngươi được nhìn thấy mặt mọi người nữa đâu.
Ruby: bà đã quá ác rồi đấy, cứ đợi đấy tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của bà.
Xoạt~ Xoạt~ Xoạt* Anna định ra ngoài nhưng Alex ngăn cản*
Alex: cô bị điên sao, bây giờ cô mà đặt chân ra ngoài thì coi như cô bỏ mạng rồi đó.
Anna: tôi biết cách giao tiếp với bọn chúng, anh không phải lo đâu. Bỏ áo tôi ra.
David: để cho cô ta thử sức đi, nếu thất bại thì cô ta tự gánh
Anna: mặc tôi, tôi tự lo được cho mình. Bỏ tôi ra đi
Alex đành bỏ áo Anna ra để cho cô ra ngoài
Xoạt~Xoạt~Xoạt
Thủ lĩnh: Vào vị trí mau
Anna: ( bước ra) kh...dừng lại đã. Tôi có chuyện muốn nói.
Anna vừa tiếp chuyện vừa lấy tay che chắn cho khuân mặt của mình.
Ruby( đứng ra ngăn cản) : Dưng...tôi có thể nói chuyện với người này. Chỉ cần cho tôi thời gian ngắn thôi. Thủ lĩnh, được chứ
Nick( bạn của Ruby): thủ lĩnh , tôi nghĩ nên cho cô ấy một cơ hội đi. Nếu không, có lẽ tôi và Ruby có thể phản lại rồi đó.
Anna: Có thể được không
Ruby: cô cứ nói đi, tôi có thể nghe và mọi người có thể nghe mà.
Anna: chúng tôi đều không muốn làm hại đến mọi người nhưng mà chúng tôi muốn được ở lại đây được không. Ch... chuyện là tôi với một người bị rơi máy bay gần đây, nhưng bị lạc với máy bay của chúng tôi không thể hoạt động nữa. Vừa nãy còn gặp một nhóm thổ dân, họ đuổi theo chúng tôi mà một trong số ba người chúng tôi cũng đã bị thương rồi. Nếu được ở lại thì chỉ cần một đêm thôi.
Thủ lĩnh: hư... Ta sẽ không đồng ý cho các ngươi ở lại đây đâu.
Ruby: tại sao? mọi người có đồng ý cho họ ở lại đây không. Có không.
Tinh linh: (đồng thanh nói) có... giữ họ ở lại... giữ họ ở lại... giữ ở lại
Sau bao nhiêu lâu đấu tranh lời nói thì cuối cùng họ cũng được giữ ở lại. Họ bị đưa vào một phòng giam tối tăm. Thức ăn không được đưa đến, vì thế tối muộn rồi khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Ruby mang một xuất ăn rất lớn đến cho ba người họ. Tinh Linh ấy còn không quên mang theo một loại thuốc đưa cho Anna. Rồi nán lại ngồi làm quen một chút với ba người họ. Khi xác nhận ba người họ không có ác ý thì liền lên kế hoạch tác chiến với bà thủ lĩnh độc ác.
Mới sáng sớm, khi bà thủ lĩnh độc ác ấy vừa thức dậy thì đã thấy nhóm ba người đang nấu cơm cùng đồng loại của mình. Bà ta tức đến điên máu nhưng có gào thét như nào thì các tinh linh vẫn lơ bà ta đi.
Thấy bà ta bất lực như vậy, Ruby ra nói với bà ta rằng " bà đã hết thời ở đây rồi"
VẪN CÒN