Thiên thần nhỏ của tôi đang nhìn tôi chằm chằm
-Mẹ! Mối tình đầu của mẹ là ai?
Tôi nhìn con bé, mỉm cười nói:
- Đó là một chàng trai rất tốt, con ạ!
Đứa trẻ nhìn mẹ của mình, đôi mắt ngập tràn sự tò mò
-Mẹ sẽ kể cho con một câu chuyện nhé? Tôi nhìn đứa con bé bỏng của mình đáp
Có một nàng thiếu nữ nọ, đem lòng yêu đơn phương cậu bạn thân của mình. Cô ấy yêu anh chàng ấy đã được 3 năm rồi còn chưa thổ lộ. Một lần chàng trai ấy mở lời:
- Mày thích tao à?
Cô ấy ấp úng đáp:
Thằng điên, tao mà thích cái loại xấu trai như mày á? Còn lâu nhá
Anh chàng cúi xuống, giọng rưng rưng nói:
- Sắp tới tao phải đi du học rồi, bố mẹ tao ép, không đi không được
Bất chợt tim cô hẫng 1 nhịp, nhìn anh không nói gì. Cô biết rõ trong lòng cô đang vỡ ra trăm mảnh, nhưng cô vẫn chọn im lặng. Cô không muốn vì mình mà người con trai ấy phải bỏ tương lai, bỏ lại bao ước mơ đằng trước..Cô giọng nghẹn ngào nói:
- Đi nhớ mua quà về cho tao nhé!?
Anh ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm. Anh ôm chầm lấy cô gái. Cô gái ôm chầm lại anh, bật khóc thành tiếng. Đúng lúc ấy, trời đổ cơn mưa bất chợt. Nhưng giọt mưa từ từ rơi xuống đôi mặt đã nhòe đi của cô gái. Chàng trai giọng đầy nuối tiếc nói:
- Yêu sao không thổ lộ?
- Yêu nhưng không thổ lộ sẽ tốt cho cả 2 hơn - Cô đáp lại anh
1 tuần sau, anh chàng ấy bay sang nước ngoài du học. Lúc ở sân bay, tất cả bạn bè của anh đều đến..chỉ riêng cô, cô không đến cũng không nói câu nào cả. Kể từ khi anh đi, cô chìm mình vào bóng tối, ngày ngày cô đều ngắm ảnh anh. Có lẽ rằng cả đời này cô sẽ không thể nào quên được anh. Suốt thời gian ấy cả cô và anh đều không liên lạc với nhau . 5 tháng sau, cô biết tin anh bị tai nạn giao thông.Do bị thương nặng, anh đã không qua khỏi. Thi hài của anh được chuyển về nước cho gia đình an tán. Hôm đám tang, cô đến. Nhìn anh trong chiếc quan tài lạnh giá kia, cô không kìm được nước mắt. Ngước lên thì thấy di ảnh của anh, cô nhìn anh một cách trầm ngâm. Cô nhận thức rằng cả đời này cô sẽ chẳng gặp lại anh nữa, chẳng thể thấy nụ cười ấy, thấy giọng nói ấy nữa. Cô đặt lên chiếc quan tài ấy một đóa hoa hồng vàng cùng với 1 bông hoa anh thảo muộn. Cô nói nhỏ:
- Bông hoa vàng này thể hiện cho một tình bạn đẹp giữa đôi ta
- Còn bông hoa anh thảo muộn này chính tình cảm tao luôn dấu kín..Một thứ tình cảm lặng lẽ, âm thầm
Cô nhìn anh lần cuối rồi mỉm cười nói:
- Điều tao chưa bao giờ muốn nói với mày chính là..Tao thật sự rất thích mày, nhưng giờ thì hay rồi chúng ta sẽ chẳng thể nào đến bên nhau. Mày thấy tao ngu không? Đến cả người mình yêu cũng không giữ nổi nữa..Yên nghỉ nhé người tao từng yêu!
Nói rồi cô quay mặt đi thẳng về, vừa đi cô vừa khóc như một đứa trẻ, trong kí ức của cô bây giờ toàn là những kỉ niệm giữa anh và cô..
[ Quay về hiện thực ]
Vừa kể tôi vừa khóc, nhìn xuống đứa con bé bỏng của mình. Đứa trẻ ngây ngô dùng tay tay lâu hết những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã có những vết nhăn của mẹ.
- Cô gái ấy đúng là không biết suy nghĩ mà. Mai sau con lớn, con mà thích ai chắc chắn con sẽ tỏ tình, dấu kín trong lòng làm gì cho nặng lòng
Tôi im lặng rồi ôm chầm lấy con gái của mình....
[ End ]