___________•••••-Bíppp-•••••_____________
Tiếng báo động chói tai đột ngột vang lên, máy bay địch đang kéo đến rất gần thị trấn nơi cậu và anh ta sống. Lại một trận oanh tạc sắp diễn ra.
Anh ta từ bên ngoài thảng thốt chạy vào chỗ cậu đang nằm, ẵm cậu lên và nhanh chóng lần theo những con đường có vẻ an toàn để đi đến tầng hầm tránh bom. Nhìn dáng người gầy guộc, yếu ớt của anh ta đang phải mang theo 1 kẻ tàn tật,cậu hét lên :"Bỏ tôi xuống, cứ mặc kệ tôi, mang theo 1 kẻ tàn phế như tôi chỉ thêm gánh nặng mà thôi!". Anh ta vẫn xồng xộc chạy, bỏ ngoài tai cái lời đề nghị đầy sự ngu ngốc của cậu. Bên ngoài, mọi người đang chạy tán loạn, di tản đến các vùng an toàn và các hầm trú..
Cửa hầm kia rồi, chạy vào sâu bên trong hầm, anh ta thở hổn hển, mặt mày nhợt nhạt quay qua nhìn cậu:
- Cậu thật 'tàn nhẫn' khi thốt ra mấy lời ngu ngốc trên cả sự ngu ngốc ấy! Cậu biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không hả?! Làm sao tôi có thể bỏ cậu lại được chứ!!
Câu nói của anh ta khiến cậu chỉ biết lặng thinh áp mặt vào lồng ngực anh. Anh đặt cậu xuống thêm 1 chiếc hôn nhẹ lên trán, nói tiếp :
- Tôi không thể sống nếu thiếu cậu. Đừng bỏ lại tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhất định đấy!
Nghe câu đó, cậu đỏ sượng mặt, không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
.........-----------------•••o0o•••-----------------.........
Sau vài tiếng, có vẻ như trận rải bom đã tạm thời kết thúc, anh đứng dậy và trở ra ngoài:
- Anh đi đâu vậy?
- Có vẻ tôi và cậu đều đã đói, để tôi ra ngoài kiếm chút gì đó.
- Anh về nhanh nhé!
- Ưm•-•
Vốn chẳng quen ở nơi có nhiều người, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối, ngồi co ro bất động một chỗ, chỉ mong anh trở về bên cậu thật nhanh. Một tiếng rồi ba tiếng trôi qua, anh ta vẫn chưa quay lại. Cậu ngó nghiêng hết bên này sang bên kia mong ngóng, chờ đợi và sau đó thì cảm thấy lo lắng. Ngay lúc đó, từ phía cửa hầm thấp thoáng bóng của 1 người đàn ông trông rất quen. Cái bóng gầy guộc đó đang tiến lại phía cậu, tay xách một thứ gì đó, tay kia cầm đóa hoa cúc nhỏ.
- Anh giờ mới chịu về hả? Đã bảo về nhanh với tôi r kia mà! - cậu cất giọng, vẻ hờn dỗi.
__________ _______
Đứng nghe cậu càu nhàu một hồi, anh ta cười phì:
- Thôi mà. Dù sao tôi cũng đã về với cậu rồi còn gì. Này ngta ms phát cho mình ổ bánh mì, hãng còn nóng nè. Còn bông hoa này..tôi tặng cậu đó .`````
Cậu nhận lấy bông hoa nhỏ với vẻ mặt rạng rỡ, rồi cả 2 cùng chia nhau ổ bánh mì ăn lót dạ. Ăn uống xong, anh ta và cậu nằm xuống, cùng nhau say giấc. Sáng mở mắt dậy, cậu giật thót mình, hỏi những người xung quanh:"Mọi người có thấy người đàn ông có vóc dáng mảnh khảnh đi cùng với tôi đâu không?"
- Cậu ta...hy sinh rồi - Một người đàn bà đứng tuổi cất giọng.
Theo lời bà ấy kể, đêm qua lúc trận oanh tạc lần thứ tư sắp diễn ra, anh ta đã đi ra bên ngoài xem còn những người nào bị sót lại. Ngay khi anh vừa cứu được 2 đứa trẻ dưới đống đổ nát thì bom rơi xuống thị trấn. Bom không rơi trực diện vào anh ta, nhưng ở cự li gần những chấn động của bom khiến cho người con trai vốn đã yếu ớt bị tổn thương lục phủ ngũ tạng và rồi thì..hy sinh.
________________**o0o**________________
Cậu rất sốc và đau khổ khi nghe tin này. Cậu gần như ngất lịm đi. Cậu lê lết trên đất kiếm tìm xác "người anh hùng". Cậu không thừa nhận thực tại nghiệt ngã, trong lòng vẫn tin rằng anh ta còn sống, anh ta sẽ không bỏ lại cậu một mình cô độc ở thế giới này. Cậu cứ với cái ý nghĩ ấy mà tìm kiếm điên cuồng, bò lê khiến cậu chai cả 2 bàn tay.
Có đám đông đằng kia, cậu tiến lại xem. Và rồi..cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu thét lên 1 tiếng xé lòng.
- Sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ?!!!! Tại sao luôn lấy đi những người quan trọng với tôi nhất!!!
Đây chính là tận cùng của sự đau khổ sao? Người cậu thương bỏ cậu đi rồi? Còn để lại mình cậu trên thế gian với sự đau đớn giày xéo còn hơn cả địa ngục. Cậu nuốt hết bi thương vào sâu tâm can, lấy hết dũng khí tiến lại gần xác anh ta. Dường như giờ đây cậu đã bắt mình phải chấp nhận thực tại nhưng cái 'thực tại' trong ý nghĩ của cậu thực chất là 'anh ta chỉ đang ngủ thôi, một giấc ngủ dài thật dài'. Cầm lấy bông cúc nhỏ, cài lên tóc người con trai 'đang ngủ', giọng cậu ấm áp khẽ thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, người anh hùng của tôi.
________THE END_______
@zin
*lấy cảm hứng từ 'mộ đom đóm'*