Mỗi ngày đi học là một ngày vui...? Đối với tôi thì không, tôi luôn luôn tìm mọi lý do để có thể ở nhà, vì sao ư? Vì tôi luôn bị các bạn trong lớp cô lập, chúng nó cứ lấy tôi ra làm trò đùa...tuy hơi buồn nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì thêm.
À...tôi quên mất, tôi tên là Lam, từ khi sinh ra, tôi chỉ là một người bình thường đến khi mọi người phát hiện trên bàn tay tôi có thêm 1 cái miệng. Từ đó, tôi luôn bị mọi người xa lánh và bỏ rơi, ba mẹ là những người duy nhất còn yêu thương tôi...
Một ngày khi tôi đang ở lớp thì những người thường chọc ghẹo tôi đến và cứ như mọi ngày, họ đều nói xấu tôi. Không biết từ đâu vang lên giọng nói của tôi nhưng tôi chẳng nói gì...bỗng tôi chợt nhận ra là bàn tay tôi đag nói và đã ăn mất một bàn tay của 1 đứa trong nhóm họ chọc tôi.
Tiếng la hét bắt đầu vang lên, mọi người đều sợ hãi và không ai đến gần tôi nữa.
-Aaaaaaa! Đồ...đồ QUÁI VẬT!
-Không biết tại sao ba mẹ mày có thể sinh ra mày!
-Tại sao mày lại ăn mất tay của nó!?- Ai ai cũng đều nói tôi là đồ...QUÁI VẬT...Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không sợ mà lại rất vui còn cười thật to trong nỗi hoảng sợ của bọn nó nữa. Tôi...thực sự là QUÁI VẬT ư?
Tin đồn về cái miệng trên bàn tày tôi bắt đầu lan truyền sau ngày hôm đó, càng ngày tôi càng rơi sâu hơn vào hố sâu tuyệt vọng...Ba mẹ cũng không còn quan tâm tôi như trước vì bây giờ tôi đã có 1 người em...một người em bình thường...
Tôi bắt đầu chán ghét mọi thứ, kể cả những người trước đây tôi yêu thương...Tôi bắt đầu có những suy nghĩ đáng sợ về việc có nên giết chết ba mẹ hay không...mọi thứ bao quanh tôi đều là những điều tiêu cực. Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn rối loạn cảm xúc...Tôi bắt đầu có những nụ cười đáng sợ, ba mẹ tôi bây giờ đã có một người con mới và tôi cũng đã có một người em...một người em bình thường...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chuyện gì đến cũng đã đến...tôi đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi đã trở thành một con người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những việc tiêu cực.
QUÁI VẬT...đúng tôi chính là một tên QUÁI VẬT. Vậy nên tôi đã dùng dao và đâm chết bọn con người hai mặt ấy...còn về em tôi hả? Tôi chỉ muốn đâm chết ba mẹ thôi, em tôi thì đang khóc ầm ĩ và...trong đó cũng hòa lẫn tiếng cười của tôi...
END