Tôi tên Ly-Ly là một cô gái trẻ vẫn đang trong tuổi thanh xuân với đầy ao ước , mơ mộng của tuổi trẻ .Năm lên cấp 3 đã có một biến cố bất ngờ mà đến cả tôi cũng không lường được. Tôi là một học sinh khá nhưng không hiểu tại sao số tôi cũng rất hên, tôi đăng kí vào ngôi trường số một ở khu tôi sông hay còn gọi là trường giỏi nhưng vì muốn trắc chắn lên tôi đã dùng cả nguyện vọng nữa để có trượt thì có thể vào trường thường.Số tôi thì cũng khá may mắn khi đăng kí vào trường giỏi tôi cũng không nghĩ là mình sẽ đỗ đâu nhưng điểm của tôi lại bằng chính điểm chuẩn nhà trường ra,lúc đấy tôi vui lắm vì sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng có ngày mik thành công. khu tôi sống thì có dịch nên chúng tôi cũng không được khai giảng trực tiếp như các năm khác nên từ lúc bắt đầu khai giảng đến lúc gần thi giữa kì 1 tôi vẫn chưa gặp các bạn mới, à mà lớp cũ do tính tôi khá kì lạ nên không ai chơi với tôi hết vì vậy tôi quyết định lên cấp 3 tôi sẽ thay đổi để có thể chơi cx với nhiều bạn hơn đến lúc đi học được thì mọi thứ khá là mới mẻ với tôi vì ở đó là ngồi trường mới bạn mới, tôi đã nói khá nhiều và làm quen được với gần như là cả lớp, do điểm tôi thấp công thêm việc điểm học bạ cũng không được cao nên tôi đực xếp vào lớp kém nhất trường vậy nên tôi khá tự ti, các bạn học cũ cũng hùa nhau nói xấu sau lưng tôi nhưng tôi cũng chả quan tâm là mấy . Sao khi bắt đầu vào học được vài tuần thì bọn tôi có bài thuyết trình bằng tiếng anh, do ở trường cũ tôi chưa làm cái đấy bao giờ nên tôi khá quyết tâm chinh phục nó, tôi thức mấy đêm để tìm hiểu cách làm bài thuyết trình và làm nó, bọn tôi làm theo nhóm nhưng vì sợ lịch sử lặp lại giống hồi trước nên tôi đã nhận phần khó và giao cho các bạn đi tìm tài liệu tham khảo , sau bốn năm buổi đêm gì gì đó thì tôi cũng hoàn thành. Ngày mà nhóm tôi thuyết trình lại trùng với ngày thi giữa kì 1 nên bọn tôi được hoãn lại đến lúc thi song thì thuyết trình. Hôm thi thì tôi có được ngồi cùng với một bạn ở cùng lớp nên cũng không có mấy bất tiện nhưng xui sao mà bạn đấy lại bị dính dịch chứ tôi lúc đó cũng hơi sốc vì nó ngồi rất gần với mình nhưng rồi tôi cũng tự chấn ăn bản thân rằng chắc không sao đâu vì do là tôi với nó nói được có vài 3 câu mà lại còn đang đeo khẩu trang nữa chứ. Sau thì nó bị dính dịch thì trương tôi cũng cho hok onli luôn , tiếp đó vài hôm sau thì tôi đã có 1 số các triệu chứng đau đầu ... của bệnh dịch nhưng lúc đi test thì âm tính nên mẹ tôi đã đưa tôi ik bệnh viện để khác tổng quát còn mẹ tôi thì đi mua đồ ăn và đồ uống cho tôi, lúc mẹ tôi ra ngoài mua thì bác Sĩ vào báo bệnh của tôi , do là không có mẹ ở bên nên tôi đã bảo bác sĩ bảo với tôi luôn tiện thì tôi ghi âm luôn cho chắc tại tôi sợ bác Sĩ bận. Nhưng họ luôn bảo việc này người lớn mới giải quyết được ,nghe đấy thì tôi khá sợ rồi vì vậy tôi đã cầu mong họ nói với tôi và tí tôi sẽ nói với mẹ. Sau vài lần thuyết phục thì họ đã đồng ý và với với tôi về bệnh của mình, sau đó tôi đã giấu không giám nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng công thêm việc nhà tôi rất nghèo không có nhiều tiền để chữa mà có chữa thì chưa chắc đã thành công. Sau khi khám về thì tôi bắt đầu việc học của mình và dường như cũng dần quên mất ik căng bệnh của mình, tôi cố gắng học học ngày học đêm để cô gắng lên được lớp cao hơn, do học nhiều quá hoặc áp lực nên tôi đã ho rất nhiều có khi ho còn ra cả máu nữa, tôi tự nhủ chắc không sau đâu do học nhiều quá thôi nhưng càng lúc nó càng ho nhiều hơn và cơ thể tôi cùng dần dần suy kiệt. Đến hôm nhóm tôi thực hành do tôi là người trình chiếu nên tôi đã dùng cả điện thoại lẫn máy tính , chị tôi thì cũng đang học bên cạnh của tôi .Vì dùng 2 thứ một lúc lên tôi khá loay hoay nỡ ấn nhầm vào phần cam và phần míc nhưng lúc chị tôi đi nhận hành nên cũng khá yên tĩnh ngoài tiếng ho khụ ..khụ.. của tôi ra, nhưng do là tôi quên chưa bật tại nghe , lên cô nhắc tôi cũng không nghe thấy, rồi tự nhiên đúng lúc chị tôi lên phòng thì tôi lại ho ra máu tôi vội vàng lấy giấy lau hết đi . khi tôi ho đến gần như rách cả cổ họng thì lúc đó sứ lúc tôi cũng đã rất là cạn kiệt rồi. Chị tôi nhìn thấy cảnh đấy chắc cũng sợ lắm luống ca luống cuống gọi điện cho bố mẹ tôi và sau đó họ đã đưa tôi nên viện. Chuyện gì đến thù cũng đã đến họ đã phát hiện ra tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi họ vừa khóc vừa trách móc tôi đã không nói cho họ biết ,vì không thể nào chữa được nên bệnh viễn đã giửi tôi về. Mẹ và bố tôi cũng xin nghỉ dài hạn để ở nhà chăm sóc tôi , do từ bé đến bây giờ tôi vẫn luôn luôn ao ước tôi có một con mèo con thật là cutte nên họ đã mua cho tôi ,nhìn chú mèo con cutte như cục bông màu trăng nên tôi đã đặt tên cho em là Bông ,mỗi lần thấy chán là Bông liên chơi với tôi . Vào một ngày mưa gió to thì cũng là ngày mà tôi dời xa những người tôi thân yêu nhất
MR.Dyu