- "Chủ thượng, hôm nay cô không đi kiểm tra xem có ma cà rồng nào hại người nữa à?'
- Nàng nhếch mép cười "không đi nữa, tìm được điều thú vị như vậy, không đi nữa!!", nàng đi tới một căn phòng giam u tối trong đó có một chàng thiếu niên tuyệt mỹ, hắn là một ma cà rồng mà nàng mới bắt được gần đây.
- Nàng nâng càm hắn lên "xin chào lại gặp nhau rồi", nói xong nàng liền hôn hắn một cái nồng nàn và ôm chặt hắn.
- Hắn trừng mắt nhìn nàng liền cắn môi nàng đến chảy máu, nàng bôi máu trên môi nàng lên môi hắn nói "không được lãng phí", nàng lên ghế ngồi mà chăm chú ngắm nhìn hắn với ánh mắt rất si tình.
- hắn nghiến răng quát " tóm lại cô muốn gì, tại sao lại không giết mà làm những trò dơ bẩn như vậy", nàng hiếp mắt nhìn cậu miệng cong cong "dơ bẩn?, vốn dĩ là ngươi nợ ta?", hắn lại quát "ta không nợ cô thứ gì cả, cô đừng nói lời xằng bậy".
- Nàng đứng lên bước lại gần hắn mà vuốt ve gương mặt đó nói giọng lạnh lùng "vậy.. ngươi đi đi ta đợi ngươi đến báo thù, ngươi..bằng lòng không?", hắn cười khẩy "được nếu cô không hối hận", nàng ra ám hiệu cho thả người, hắn ngạc nhiên "cô thật sự thả ta sao?", nàng liếc mắt nhìn hắn "ta nói được làm được" dứt lời bỏ đi.
- Nữa năm sau, hắn thật sự đã quay lại tìm nàng khí thế rất mạnh mẽ, nàng nhìn hắn không biểu tình chỉ nói "đây là ân quán giữa ta và ngươi đừng liên lụy người khác", nói xong nàng liền đi đến một nơi khác đó là một cánh đồng hoa với mọi loại hoa trên đời, nàng đi vòng quanh thưởng thức nó với sự chúng kiến của hắn, nàng quay lại nhìn hắn một cách đau thương "tới đây thôi, bất đầu đi", nàng rút ra thanh kiếm hướng về phía cậu, hắn theo phản xạ mà đáp trả đâm thẳng vào bụng nàng
- Hắn trợn mắt nhìn nàng, ôm nàng vào lòng mà nhìn thân thể mình không bị tổn hại mà nhìn nàng "tại sao lại như vậy?", nàng tựa vào lòng hắn mà cười "do ta thôi, là do ta không giết được ngươi", nàng vuốt ve mặt hắn nói tiếp "ngươi biết không, thanh kiếm đó ta đã giết biết bao nhiêu ma cà rồng nhưng lại không giết ta được ngươi vì..", nàng khựng lại không nói nữa.
- Những giọt nước rơi xuống mặt nàng, nàng ngước lên nhìn hắn, hắn khóc?, cậu ngục mặt xuống ôm chặt nàng "ta yêu nàng, ta muốn chúng ta như trước đây ta trồng hoa, nàng tưới nước, ta không muốn như vậy đâu..", nàng cười "yên tâm đi, ta không dễ chết đâu", hắn nhìn nàng ấp úng nói "nàng nói chờ ta mà giờ thì ta nhớ lại hết tất cả rồi nàng không thể nuốt lời, nếu.. nếu nàng không còn thì ta cũng sẽ theo nàng", nàng lắc đầu "không, ta sẽ không chết", hắn gượng cười "được".
- Nghìn năm dài đằng đẵng, hắn cứ ở cánh đồng hoa đó chờ và chờ, vào một ngày hắn nhận ra không cảm nhận được một chút hơi thở của người mình yêu, hắn tuyệt vọng, hắn dây đứt, trách móc mình lại đi tin lời nàng, hắn quỳ xuống chuẩn bị đến tìm nàng thì đột nhiên có một đôi bàn tay trắng trẻo bịch mắt hắn lại, hơi ấm này rất quen thuộc, hắn xoay người lại mà nắc nghẹn mà ôm chầm lấy nàng ấy người mà hắn yêu cuối cùng cũng đợi được niềm hạnh phúc này .
- Lúc trước nàng chờ hắn chờ hắn mòn mỏi cuối cùng cũng gặp hắn, nhưng nhận lại là ánh mắt xa lạ nhìn nàng, nàng vẫn chờ, chờ cho chàng nhớ lại những kí ức đẹp đẽ ấy, nhưng cuối cùng hắn cũng nhớ lại nhờ chính sự ra đi của nàng mà chàng nhớ lại.