Tôi và anh quen nhau qua 1 lần đi thi đấu.Anh và tôi được chỉ huy ghép chung vị trí, dù là lần đầu làm việc cùng nhau nhưng tôi với anh lại có những điểm chung và còn hiểu ý nhau nên khi làm việc cả 2 đều thấy rất thoải mái khi làm việc cùng nhau.
Sau trận game đó tôi và anh kết bạn với nhau cả 2 cùng nhau chơi game kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống hằng ngày.
Rồi từ từ cả 2 có tình cảm với nhau, sau 2 tháng giao lưu với anh thì đến 1 ngày anh ngỏ lời muốn tìm hiểu tôi muốn được che chở bảo vệ tôi, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay.
Mỗi buổi tối sau khi học bài xong tôi vào game chơi với anh kể cho anh nghe về 1 ngày đi học của tôi. Chúng tôi quen nhau vui vẻ được khoảng 1 năm thì đến 1 ngày tôi không thấy anh onl game những ngày sau đó cũng không.Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng do anh bận công việc không chơi game được cũng không nhắn tin cho tôi. Từ từ tôi cũng tỉnh lại "Anh bỏ tôi rồi" .Lúc đó tôi như rớt xuống địa ngục phải mất 1 khoảng thời gian dài mới có thể điều chỉnh tâm trạng. Bỗng 1 ngày tôi đang chơi game thì anh xin vào nhóm tôi, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng cảm xúc lẫn lộn.Tôi đang bối rối thì anh cất tíêng hỏi
"Em bé chắc quên anh rồi , nghĩ là anh bỏ em đúng không?"
Anh là người khiến tôi tin vào tình yêu online và hiện tại tôi và anh đã kết hôn được 2 năm, chúng tôi đang sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ do 2 chúng tôi dựng lên.