Vì coi MV Gone quá 181p nên trong ý tưởng bộ truyện này có khá nhiều hình ảnh liên quan đến Gone ,pác nào coi Gone rồi sẽ dễ hình dung đc hơn á.Truyện còn liên quan đến 1 vài MV nữa, ví dụ như cái lỗ của Jisoo ở HYLT, cảnh unnie chạy ở Lovesick Girl,v.v Tôi lỡ thoát ra ko lưu nên phk viết lại lần nx, nói trước ko hay như bản gốc đâu nhg nhớ like ủng hộ:3. Tên bí quá không biết đặt sao, bưng luôn lời bài Gone vô. Lưu ý đây chỉ là Fanfic.
.....1 đám người đạp cửa bước vào 1 căn phòng. Căn phòng nhỏ tối tăm, tường thì nứt, mọi thứ ngổn ngang và lộn xộn,nó tồi tàn tới nỗi có thể nhìn thấy cả những con chuột chui rúc ở góc phòng, nơi như vậy mà có người ở sao? Ở 1 góc của căn phòng, 1 thiếu nữ tóc vàng đang ngồi chơi cờ Vua với... Với ? Chẳng với ai cả, cô gái đó ngồi chơi cờ trước gương, chơi với chính bản thân mình."PARK CHAEYOUNG !!!" - 1 người trong đám người đó lên tiếng. Không thấy cô gái ấy trả lời... Người đó lại gọi lần thứ 2, vẫn không thấy 1 tiếng trả lời. Tới lần thứ 3, vẫn chẳng thấy gì cả....
Đúng, như người đó nói, cô gái ấy tên là Park Chaeyoung,(sau đoạn này gọi bả là nàng)tội phạm gi.ết người đang bị truy nã. Nếu không phải đc truy nã trên khắp Seoul thì nhìn qua chẳng ai nghĩ người thiếu nữ này là 1 tội phạm gi.ết người cả, người ta chỉ đơn giản nghĩ đây là 1 cô gái mắc chứng bệnh về tâm lý học mà thôi.
"Park Chaeyoung ! Yêu cầu cô hợp tác với chúng tôi khai ra sự thật, ít ra cô còn nhận được sự khoan hồng từ phát luật". Giọng nói đó cất lên, lần này cô gái ấy thực sự đã dừng lại, trên tay cầm quân cờ đen không nói gì, nhưng nhìn cũng biết đã nghe thấy hết những lời nói đó.1 nữ nhân từ ngoài cửa bước vào, gương mặt lạnh băng.
"Hắn ghế.t unnie tôi, hắn đáng chế.t, kẻ đáng chế.t thì nên bị diệt trừ...." Cuối cùng nàng cũng đã cất lời.
"Vậy còn em gái tôi thì sao, em ấy đáng chế.t ư?" Gương mặt người nữ nhân đó vẫn không biến sắc, nhưng sâu bên trong lời nói đó là sự oán trách xen lẫn sự đau lòng tột cùng.
"Tôi không giế.t em gái cô, người giế.t em ấy là..."Nàng như tính nói gì đó nhưng lại thôi, vì nàng biết, người đó quan trọng với nàng đến nhường nào, nàng không thể nói ra.
"Là?" - Nữ nhân đó cất tiếng.
"Hôm nay tôi nó nhiều quá rồi, bắt cứ bắt, tùy cô" Nàng đặt quân cờ của mình xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn bàn cờ.
"Yêu cầu cô hợp tác" Nữ nhân đó lại lên tiếng.
"Tôi đã nói hết thứ cần nói, bắt đi" Nàng vừa nói, mắt không rời khỏi bàn cờ.
"Cô thách thức tôi?" Đôi lông mày khẽ cau, nữ nhân đó nói tiếp. Nàng cười nhẹ, không nói gì.
1 người trong đám đó thì thầm vào tai cô điều gì đó. "Cô La, cấp trên ra lệnh, nếu đối tượng không chịu khai ra thì giế.t luôn đi."
Gương mặt không biến sắc nhưng sâu bên trong thì có lẽ không bình tĩnh như vậy. Cô ta là Lalisa Manoban (lát gọi "cô") phó cục trưởng cục cảnh sát, người dưới trướng của Kim Taehyung. Nữ nhân này thường không thể hiện mọi thứ ra bên ngoài, gương mặt chưa bao giờ lộ cảm xúc thật. Thực ra, trước đây cô ta cũng chỉ là 1 người bình thường, 1 cô gái hồn nhiên như bao cô gái khác. Nhưng nhìn xem, ai đã biến cô thành như vậy ?
"Tôi cho cô thêm 1 cơ hội nữa, đầu thú, hoặc chết"Cô thật sự đã rút súng ra.
"Cô dám sao, không, cô vốn không dám." Nàng quay đầu lại, cười nhẹ.
"Cô cứ thử xem?"
Hết ròi mấy hôm nữa up p2, yên tâm<3