Tôi tên là Maria , tôi có một gia đình cực kì hạnh phúc và sung túc lắm . Mọi người trong gia đình đều yêu thương quan tâm lẫn nhau . Ba mẹ đặt toàn bộ tình yêu thương cho tôi , cho đến khi thằng nhóc Ken ra đời . Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây :{
Từ lúc Ken ra đời mọi tình yêu thương trong gia đình đều giành cho Ken , chỉ vì em ấy là con út . Tôi thường cực kì ghét em mình .
Em tôi là một đứa bé bình thường với đôi mắt đen , gương mặt bụ bẫm . Nhưng cho đến khi Ken vào mẫu giáo , em còn chẳng nhận thức được chữ số , thậm chí là màu sắc . Em là một đứa trẻ rất kì lạ , không phải vì ngoại hình mà là vì em không hiểu những điều xung quanh , Ken thường tiếp thu rất chậm . Ken lên 1 , em là một học sinh có thành tích kém nhất lớp cô giáo còn phàn nàn yêu cầu phụ huynh kèm thêm . Mỗi lần ba mẹ bảo tôi kèm thêm cho em . Tôi kiềm lòng đồng ý , tôi cố gắng có thể dạy cho em giỏi hơn nhưng em vẫn cứ không hiểu , bực quá tôi hay quát em mình :
- Trời ơi là trời ! Sao mà mày ngu ngốc quá , có một bài toán mà giảng mãi vẫn không hiểu .
Lúc đó em cuối đầu , dường như sắp khóc . Tôi lại bảo :
- Khóc cái gì !!! Có vậy thôi mà cũng khóc , đúng là chẳng ra làm sao mà .
Lúc đó tôi cũng không muốn nói ra những lời ấy mà dường như tôi không thể nào kiềm chế được , mọi sự bực tức thường ngày của tôi đều dồn hết vào em . Bạn bè tôi lẫn bạn thân tôi đều nói tôi đối xử tệ với em mình . Lúc đang nói chuyện bạn thân tôi là Lily khi thấy Ken liền hỏi :
- Này hình như đó là đứa em trai mà cậu kể với mình hả , trông dễ thương vậy mà sao cậu lại nói đáng ghét ??? Tôi vội nói Ken :
- Này đồ ngu ngốc mau đi ra chỗ khác. Ken bước đi cuối mặt có chút buồn :
- Dạ , em biết rồi ạ.
- Này sao cậu lại đồi xử với nó vậy chứ , em ấy là em cậu mà . Lily hỏi.
- Không sao đâu , mình nói chuyện tiếp đi .
- Thôi mình có tí việc bận mình về trước .Bye!!!
Khi Lily bước ra khỏi cửa tôi lại tìm em trách mắng :
- Này đã nói là không được xuất hiện trước mặt Lily rồi mà , không nghe thấy hả !!!!
- Dạ em .....em xin lỗi
Rất nhiều lần tôi trách mắng em mình , nhưng em vẫn cố nhẫn nhịn không mách lại với ba mẹ ( nó cũng còn có tâm -.- )
Một hôm , ba mẹ tôi lại vắng nhà nhưng tôi đang có một cuộc khám răng tại phòng khám cũ cách nhà khoảng 15 phút đi bộ.Tôi đành dẫn nhóc Ken theo .
Một buổi chiều ấm áp , tôi và em bước trên vỉa hè chậm rãi , lần đầu tiên tôi hỏi em :
- Buổi chiều này đẹp chứ ? Em im lặng như ngạc nhiên , một lúc sau :
- Tuyệt ạ !!
- Ước mơ của em là gì ? Tôi hỏi
- Hoạ sĩ ... em ước mơ được làm hoạ sĩ ạ. Lúc ấy em sẽ vẽ gia đình mình , vẽ ba , mẹ chị và em nữa .
Vào cái buổi chiều ấy , tình cảm chị em tôi có tiếng triển tốt hơn mọi thứ đều rất vui vẻ . Sáng hôm sau khi tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết và mãi mê nhìn anh nam chính đẹp trai hết phần thiên hạ thì nghe thấy ba và Ken đang nói về buổi chiều hôm ấy . Em ấy đã nói tôi đối xử với em ấy rất tốt . Nghe vậy tôi khổ thẹn lắm nhưng vẫn không quên ngắm anh nam chính đẹp trai *-*
Tôi quyết định sẽ sửa đổi . Tôi sẽ giúp em học tốt hơn dù là tốn bao nhiêu thời gian , tôi sẽ giúp em luyện vẽ , thương yêu quan tâm em hơn để hoàn thành trọng trách của một người chị tốt . Và trước hết đọc xong cuốn tiểu thuyết cái đã.
P/S : mình mới viết có gì sai sót mọi người cứ góp ý. Mình xin cảm ơn rất nhiều !!!