Anh không ăn ngọt tại vì không có món đồ nào ngọt bằng môi em cả. Ngọt như đường phèn:))), ooc (?) •hoàn thành Tags: haitaniran ransan ranzu sanzu tokyorevengers
Tác giả: Wibu chúa :>>
*Xưng hô *
Ran:anh
Sanzu :em
______________________
Sáng hôm nay mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt với những đám mây sẫm màu trôi lơ lửng. Tiếng mưa rơi lốp đốp va vào cửa sổ phòng ngủ. Thời tiết ẩm ướt như này rất thích hợp để người ta đánh một giấc thật dài trên chiếc giường êm ái, nhất là khi hôm nay lại là chủ nhật. Thế mà…
“Ran ơi Ran~”
“Ran à~”
“Ran yêu~”
“Ran của em ới~~”
Anh hơi hé mắt nhìn con người đang ngồi trên bụng mình làm loạn. Bình thường trời mưa thì em phải ngủ tới gần trưa mới dậy cơ mà, sao nay em còn dậy trước cả anh? Anh nhắm mặt lại, đưa hai tay ôm lấy em, ép em nằm sấp trên người mình rồi hỏi:
“Hôm qua anh làm em chưa đủ sao mà sáng sớm đã khỏe vậy rồi.”
Em ngẩng đầu lên lườm lườm anh người yêu. Từ góc độ của em chỉ nhìn thấy phần xương hàm sắc bén cùng một nửa gương mặt của anh. Tự dưng em chồm lên rồi hôn lên má anh một cái. Anh đang ngái ngủ thì cảm nhận có đôi môi mềm ấm dán vào mặt mình, anh mở mặt nhìn em người yêu đang nhe răng cười với mình:
“May là anh đẹp trai đó, không là em đánh anh rồi. Suốt ngày làm em đau lưng, riết rồi thằng bạn rủ em đi chơi mà em đi không nổi luôn.”
“Nhưng mà bây giờ có ngắm anh cũng không làm em hết đói bụng được.”
“Nên là anh hãy dậy nấu ăn cho em đi.”
Anh lúc này không còn ngủ được nữa, nụ hôn lúc này cùng sự mè nheo quá ư là đáng yêu của em . khiến anh phải thức giấc giữa một cái thời tiết tuyệt vời như này. Nhưng biết làm sao được, người yêu anh đang đói bụng kìa.
Anh vỗ vỗ lên mái tóc màu vàng trắng kia của em, ra hiệu để con mèo leo xuống khỏi người mình. Anh đứng dậy vươn người rồi kéo rèm phòng ngủ ra. Lúc này đã bảy giờ hơn nhưng trời vẫn không sáng lắm. Trời mưa rả rích như thế này làm anh từ bỏ ý định chở em đi ăn món gì đó.
“Anh ơi, vào đánh răng với em này.”
Tiếng kêu của em làm suy nghĩ của anh đứt đoạn. Anh sải bước vào phòng vệ sinh, người yêu anh đang đứng đó vẫy vẫy bàn chải đợi anh. Em chỉ mặc một cái áo ngủ in hình con thỏ rộng thùng thình mà hôm qua anh cởi xuống từ người em, phía dưới có chiếc quần lót màu trắng. Anh nhìn em ăn mặc gợi cảm như vậy thì thấy khô cả miệng lưỡi, anh đi lại gần rồi đưa tay bóp mạnh mông của em làm em giật bắn mình.
Em đánh nhẹ lên bờ ngực trần đầy vết cắn của anh, em đưa cho anh cái bàn chải đã được quẹt sẵn kem đánh răng. Anh ngậm bàn chải vào miệng rồi cầm lấy kẹp tóc trên kệ, dịu dàng kẹp mái tóc dài của em lên cho gọn. Trong lúc đó em cũng đã vệ sinh cá nhân xong hết. Bây giờ đến lượt em cột tóc cho người yêu mình. Em tinh nghịch thắt cho anh hai bím tóc, sau đó vừa cười vừa lấy điện thoại chụp lại “tác phẩm” của mình.
Anh và em luôn yêu thích mái tóc của đối phương hơn của bản thân. Anh yêu mái tóc như được thiên thần ban cho ánh hào quang của em, còn em thì yêu màu đen tuyền thần bí điểm thêm sắc vàng nơi suối tóc mượt mà của anh. Vì cả hai đều nuôi tóc dài nên trong nhà có rất nhiều sản phẩm chăm sóc tóc. Hai người thích việc đi siêu thị lựa chọn mùi hương dầu gội đầu mà mình thích rồi để cho người kia dùng. Giống như một cách đánh dấu chủ quyền, trên người đối phương có mùi của mình.
Anh ra khỏi phòng trước để nấu ăn cho con mèo bụng đang biểu tình kia, còn em thì ở trong phòng thu xếp “chiến trường” đêm hôm qua của hai người. Em vừa dọn dẹp vừa đỏ mặt hồi tưởng lại mọi việc. Đến khi em xong việc cũng là lúc anh kêu em ra ăn sáng.
Hai tô mì nghi ngút khói nằm trên bàn. Trong tô của anh thì có một cây xúc xích, còn tô của em thì có thêm cả một quả trứng ốp la. Em ngồi xuống bàn, đợi anh mang hai ly nước cam ép lại thì nhoài người ra ôm eo anh. Em hỏi:
“Sao anh không ăn trứng vậy?”
“Nhà chỉ còn một quả thôi, Xuân ăn đi.”
Anh vuốt nhẹ mái tóc em rồi bước đến ghế ngồi đối diện. Vừa ngồi xuống anh đã thấy em gắp một nửa phần trứng qua tô mình. Em cười hì hì:
“Chúng ta chia đôi đi, anh iu của em gầy quá chừng.”
Đôi lúc anh cảm thấy mình không xứng với em. Em đẹp biết bao, tốt với anh biết bao. Dẫu em lại có một quá khứ tồi tệ, hai vết sẹo trên miệng làm em bị người ta trêu chọc ,nhưng em vẫn luôn đối tốt với những người thân thiết quanh mình. Có thể với người lạ, em lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, nhưng những người chơi được với em thì ai cũng mến và quý em. Em tuyệt như vậy, là người yêu của anh đấy.
Em đưa trứng cho anh rồi không nói gì nữa mà cắm cúi ăn. Anh phì cười vì dáng vẻ mèo con đói bụng của em. Anh cũng ăn, cả hai im lặng tận hưởng tiếng mưa rơi và tiếng xì xụp hút mì từ đối phương. Trời mưa mà được húp mì nóng thì tuyệt cú mèo làm sao. Em biết không phải anh lười nấu những món cầu kì hơn, anh nấu mì vì em lúc nào cũng kêu là thèm mì vào những ngày thời tiết mát mẻ. Anh luôn là người nhớ hết mọi sở thích của em, nhìn như một người vô tâm nhưng thật ra lại tinh tế hơn cả. Kể cả anh hàng xóm cũng bảo em may mắn khi có người yêu như anh. Mỗi lần nghe vậy là em cảm thấy sướng rơn cả người.
Ăn xong em xung phong dọn dẹp và rửa bát, còn anh thì đi tìm kiếm vài bộ phim hay. Hôm nay chắc chắn cả hai sẽ không ra khỏi nhà nên anh định cùng nhau làm ổ trên giường và cày phim cả ngày. Em thấy anh lôi ra cái máy chiếu thì chạy vèo vào bếp tìm đồ ăn vặt và thức uống. Vừa tìm em vừa gọi vào:
“Anh ơi nổ bắp cho em đi, coi phim phải có bắp rang bơ mới thích.”
Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, em không chịu ăn bữa chính nhưng ăn vặt thì em mê phải biết. Vậy nên người cứ gầy tong teo, làm anh ôm vào người mà xót muốn chết. Dù cố nuôi em cho mập lên nhưng kết quả vẫn như không. Thật là sầu mà.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh vẫn đi vào bếp nổ bắp cho em. Cho bơ vào chảo đun chảy, đến khi bơ tan hết thì cho hạt bắp vào, thêm đường. Đảo qua đảo lại, khi bắp bắt đầu nổ thì đẩy nắp. Liên tục xóc chảo để bắp nổ đều. Cuối cùng đợi bắp nổ hết.
Suốt quá trình anh làm em đều ôm eo anh từ phía sau. Cái đầu nhỏ tựa cằm lên vai anh để nhìn, em hít hà mùi thơm bơ mà cảm thán:
“Thơm quá đi~ em có thể ăn tận 10 chảo bắp rang bơ của anh trong một ngày đó.”
Anh nghe em nói vậy thì càu nhàu:
“Em cứ ăn vậy là hư hết răng đó. Anh không có muốn dẫn em đi nha sĩ đâu.”
“Nhưng mà em thích ăn ngọt mà, chứ đâu như anh suốt ngày uống cà phê đắng chát.”
Anh bỗng dưng quay đầu sang phía em, chuẩn xác hôn lên môi em. Răng môi quấn quít, anh mút mát đôi môi hồng nhuận của em. Nó có vị ngọt từ thanh chocolate mà em vừa ăn khi em đang đi tìm đồ ăn vặt. Hôn mãi hôn mãi, đến khi anh sực nhớ ra chảo bắp rang bơ của mình thì mới kết thúc nụ hôn. Anh quay lại nhấc chảo xuống khỏi bếp, khóe mắt thì nhìn em. Gương mặt em đỏ bừng lên vì ngại, đôi môi bóng loáng thấm đẫm nước bọt của cả hai. Em hơi ngượng, em cúi đầu úp mặt vào hốc vai anh. Anh còn nói với em:
“Anh không ăn ngọt tại vì không có món đồ nào ngọt bằng môi của em cả .”
Em vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt đó, em véo vào cơ bụng của anh rồi lí nhí:
“Anh…anh đừng có mà dẻo miệng.”
Em còn nói lắp nữa chứ, đúng là làm anh cảm thấy cưng không chịu nổi. Anh bật cười, sự rung động từ bờ vai truyền đến mặt làm em càng thêm ngượng ngùng. Em không thèm ôm anh nữa mà chạy vụt vào phòng ngủ, mặc kệ tiếng anh người yêu gọi mình. Anh thấy em chạy trốn như mèo con vậy thì cười càng thêm tươi. Tâm trạng tốt nên anh vừa ngâm nga vài khúc hát vừa đổ bắp rang bơ ra tô bự, xóc với phô mai rồi đem vào phòng ngủ.
Em đã chọn xong phim cho hai người. Em kết nối máy tính với máy chiếu, anh thì đi hạ cái màn chiếu xuống. Anh đặt bắp rang bơ lên tủ đầu giường rồi ra ngoài tắt hết đèn. Vừa leo lên giường, em đã nhào tới chỗ anh, y hệt một bé mèo chưa dứt sữa nhìn thấy mèo mẹ. Anh ổn định chỗ nằm của mình rồi ôm em vào người mình, bắt đầu xem phim.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi ta ở cạnh người mình yêu. Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều. Suốt khoảng thời gian này, cả hai chỉ xuống giường khi muốn đi vệ sinh. Vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt mà em không thể ăn nổi bữa trưa, khiến anh tức giận tới mức muốn đè em xuống mà tét vào mông mấy cái. Nhưng mà đương nhiên là anh không nỡ rồi, cứ nhìn vào đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp long lanh mà ngập nước đó thì còn ai nỡ trách em sao?
Hôm nay đột nhiên em muốn gội đầu cho anh. Em đem cái ghế cóc mượn từ nhà anh hàng xóm vào phòng tắm. Anh đã cởi đồ, ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng. Em nhìn lồng ngực rắn chắc cùng xương quai xanh ướt át của anh mà thấy tai mình nóng lên. Trên đó vẫn còn vết cắn em để lại đêm qua. Anh nằm đó nhắm hờ mắt. Mái tóc dài xinh đẹp của anh để rủ xuống sàn gạch trắng bóng, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo trong mắt em. Anh ở đó, đẹp như một vị thần. Vị thần của một mình em.
Em nhẹ nhàng đi lại chỗ anh, đặt ghế ngồi xuống rồi bắt đầu gội đầu cho anh. Mười ngón tay đan xen vào làn tóc mượt mà, em nâng niu mái tóc ấy như thể một món đồ quý báu. Những ngón tay linh hoạt mát xa da đầu, làm anh khẽ thở ra một hơi dài thoải mái. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi em đột nhiên dừng tay. Anh thấy lạ thì mở mắt định quay người tìm em, anh thấy em chồm đến chỗ mình rồi trao anh một nụ hôn ngược chiều.
Một nụ hôn nhẹ lướt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, và thêm chút ngượng ngùng . Em hôn xong thì trở về chỗ cũ, tiếp tục gội đầu cho anh. Anh thì vẫn mở to mắt, ngẩn ngơ hồi tưởng hương vị nụ hôn vừa rồi. Dù đã yêu nhau bao năm thì em vẫn có cách làm cho trái tim trong lồng ngực này phải đập điên cuồng như vậy.
Em cũng chẳng hơn anh tí nào. Nếu lúc này anh quay đầu lại thì sẽ thấy mặt em đỏ lựng như quả cà chua. Tim em đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Yêu đương với anh làm em lúc nào cũng ngô nghê như vậy. Hồi hộp mỗi khi hôn nhau, những khi làm tình lúc nào em cũng như một con cừu ngơ ngác. Đôi lúc em sợ bản thân mình như vậy sẽ làm anh chán ngán, nhưng mà mỗi khi đứng trước anh, em chỉ như một đứa trẻ muốn được anh dẫn dắt từng chút một trên con đường tình yêu này.
Em giúp anh gội đầu xong thì em đi ra ngoài ngay, không dám quay lại nhìn cái người đang nằm trong bồn tắm kia. Anh thấy em lủi đi thế thì chỉ muốn bắt lại hôn cho đã, nhưng mà anh không làm vậy.
“Dù sao đêm nay vẫn còn dài mà.”
Em ngồi ngẩn người nhìn mưa ngoài cửa sổ, đang nghĩ cách làm thế nào để trốn bữa tối mà không làm anh giận. Chỉ vì ham ăn mà một mình em đã ăn gần hết phần ăn vặt của cả tuần, lại còn thêm cả tô bắp rang bơ to đùng chỉ có em ăn là chính. Em biết anh lo lắng cho mình, nhưng mà em thật sự chán ăn lắm. Lúc nhỏ không phải ngày nào em cũng được ăn đủ bữa, có những hôm còn nhịn hết ngày. Lớn lên rồi em không thể ăn nhiều như người khác, khả năng hấp thụ dinh dưỡng cũng kém nhiều. Ăn mãi mà cũng chẳng mập được .
Em cứ mãi ngẩn ngơ vậy, ngay cả tiếng cửa phòng tắm bật mở cũng không nhận ra. Anh đi ra, cả người chỉ độc một chiếc khăn tấm quấn hờ trên vòng eo săn chắc. Anh thấy có con mèo ngồi nhìn mưa, bèn lén đi lại phía sau em rồi ôm chầm lấy. Em giật bắn cả người, suýt nữa mở miệng chửi thề. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em thả lỏng người, không quên mở miệng quở trách:
“Chơi gì kì cục quá, em mà sợ lăn đùng ra chết là anh sẽ bỏ em theo người khác đúng không?”
Em không nhận được câu trả lời từ người thương. Em tính quay lại xem thì bỗng nhiên em bị đẩy nằm xuống sofa. Anh nằm đè lên người em, mái tóc đen lẫn vàng của anh vuốt sang một bên, rủ xuống đan xen với mớ tóc sáng màu của em. Anh nheo mắt nhìn em:
“Không cho em nói tới cái chết. Nếu em có chết thì ta sẽ chết cùng nhau.”
Em nhìn thấy trong đôi mắt thạch anh tím đó sự kiên quyết cứng rắn cùng tình yêu không hề che dấu. Em như chìm vào biển tình màu tím đó, em thấy bản thân mình đang bị màu tím ấy xâm chiếm. Em đưa tay kéo cổ anh, đưa cả hai vào một nụ hôn nồng tình. Lưỡi cứ quấn lấy nhau, môi như muốn cắn nuốt đối phương. Lửa tình dâng cao khiến cả hai không thể ngừng lại. Họ đưa nhau tới một thiên đường khác, nơi mọi thứ đều hóa hư vô, chỉ còn lại thân xác đang kề cận mình. Tình và dục nơi miền cực lạc làm người ta mê muội, không thể ngừng được.
Xong việc anh để em nằm sấp trên người mình. Cả hai cùng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mà chẳng màng đi tắm. Trời lúc này đã tạnh mưa. Bầu trời đêm sáng trong sau sự gội rữa dài đằng đẵng, vầng trăng trên kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng. Em nằm trên người thương, em cảm nhận những nụ hôn vụn vặt rơi trên tóc mình. Bỗng dưng em cảm thán:
“Ước gì ngày nào cũng mưa nhỉ?”
Anh cảm thấy mình nghe lầm rồi. Từ khi nào mà con mèo nhỏ của anh lại thích mưa thế nhỉ? Sau đó anh nghe em nói tiếp:
“Ngày mưa chúng ta sẽ cùng nhau ở trong nhà, chỉ có nhau mà thôi.”
Nghe em nói vậy, anh bỗng dưng cũng muốn mỗi ngày đều được như hôm nay. Không có áp lực công việc, không có các quan hệ xã hội phức tạp, chỉ đơn giản và yên bình, bên cạnh người mình yêu nhất.
Anh đang tính mở miệng an ủi em thì em lại nói:
“Nhưng mà chúng ta phải ra ngoài chứ, vì còn có bạn bè, còn có công việc của anh và ước mơ của em nữa.”
“Nên là cả anh và em đều cùng cố gắng nào, cố gắng dậy đi tắm rồi ăn tối thôi vì em bỗng nhiên đói bụng này.”
Anh thật muốn tét mông em người yêu lãng xẹt của mình. Nghĩ là làm, anh đưa tay lên đánh một cái “bốp” vào bờ mông trắng nõn của em. Em hét toáng lên:
“Này! Anh muốn chết hả?”
Anh chỉ cười rồi đỡ em dậy. Anh bế em vào phòng tắm, suốt đường đi em vẫn chỉ trích anh vì dám đánh cặp-đào-vàng-ngọc của mình. Anh hôn “chụt” lên cái miệng vẫn léo nhéo kia để em im lặng rồi đi vào phòng tắm.
Ngày mưa thì không thể ra ngoài để đi chơi được, nhưng đối với anh và em thì chỉ cần ở với nhau là đủ hạnh phúc rồi.
Ngày mưa
Tags: #haitaniran#ransan#ranzu#sanzu#tokyorevengers