________________________________________
o0o
Bây giờ là 23h30p, cuối cùng tôi cũng đã được về nhà sau buổi tăng ca mệt mỏi. Cắp đồ ra về, tôi sải dài những bước chân uể oải mong về tới nhà thật nhanh ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng. Tôi là một thằng nhân viên nghèo nàn, không dám dùng tiền bắt xe buýt về vì sợ phí của nên tôi đành đi bộ khoảng 2 cây số.
Vẫn đoạn đường quen thuộc này nhưng sao hôm nay im ắng quá. Như mọi lần thì tầm giờ ở trên quãng đường này, người ta vẫn đang rao bán hột vịt lộn, các thanh niên tụ tập uống trà đá, các bà bá thì 'buôn dưa lê' với nhau. Hôm nay ánh đèn đường nhập nhòe, không có cái quán ngon ngon nào mở để tôi vào ăn lót dạ. Đành ôm cái bụng đói đang kêu ọt ọt trở về căn nhà thuê.
-------------------------- **o0o** ---------------------------
Đi qua một con hẻm, bỗng có hơi lạnh toát ra làm tôi sởn gai ốc, tôi nghĩ bụng :"Chắc đêm rồi nên trời đổi gió thôi". Một mùi kì lạ tiếp tục tỏa ra. Nó tanh tanh như dớt cá, à không! Nó giống mùi máu của một xác chết hơn. Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, càng nghĩ tôi càng thấy sợ. Tôi cố bước nhanh thật nhanh nhưng đoạn đường cứ như càng dài thêm, mỗi bước đi mà tim tôi cứ giật thon thót. Thật may, cánh cổng nhà kia rồi! Lúc này tôi mới trút một hơi thở dài rồi đi vào nhà. Sau khi chắc chắn mình đã đóng cẩn thận tất cả các cửa rồi tôi mới yên tâm đi vào giấc ngủ.
____. ._______
Sáng hôm sau, ngay tại con hẻm tối qua, mọi người đang xôn xao, nhìn mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Trong đám đông, một người đàn bà la hét đau khổ :"LÀ KẺ NÀO! Kẻ nào đã làm con TAo thành ra như vậy, TRẢ CON CHO TAOO!!". Mặt bà đỏ phừng, 2 mắt long sòng sọc, sự căm tức và đau đớn của bà lên đến tột độ, nó đã vượt quá sức chịu đựng của con người. Tôi tiến lại xem, thì ra đêm qua chẳng phải là mơ cũng chẳng do tôi tưởng tượng ra. Hình ảnh xác người con gái thối rữa, ròi bọ lúc nhúc, một con mắt lòi ra ngoài, miệng thì bị rạch tới mang tai, nó bị rạch theo một khuôn miệng cười trông rất quái đản. Máu của cô gái ấy tung tóe đầy tường, chảy lan trên con hẻm tanh lòm. Trông nó thật kinh tởm nói đúng hơn thì kẻ gây ra việc này mới thực sự đáng kinh tởm.
Ở trên TV 2 tuần trước cũng đã đưa tin về một cái xác chết có cái chết y như cô gái đêm qua, nó được phát hiện sau nhà máy công nghiệp ở thành phố Z. Có vẻ tên sát nhân này rất thích rạch miệng người khác, có khi nào gã này bị điên? Người ta gọi gã với cái tên 'gã hề cười'.
Đêm nay, sau khi tan làm, tôi chẳng dám về nhà ngay. Cứ bước đến cửa, người tôi run lên bần bật. Tôi sợ rằng, nạn nhân tiếp theo sẽ là tôi. Nhìn thấy tôi ngồi bất thần trên bàn làm việc, đồng nghiệp vỗ vai tôi:
- Ê ông! Nay tôi được tan làm sớm nè. Qua tôi lai về, mình về chung.
Như sắp chết đuối vớ được phao, tôi đồng ý ngay. Tất nhiên tôi không muốn làm phiền anh ta, nhưng nỗi sợ trong tôi ngày càng lớn. Đúng là có người đi cùng đỡ sợ hơn nhiều, đoạn đường vẫn vắng vẻ như thế. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Bỗng, tôi bất giác dừng mắt tại ô cửa sổ tầng 2 cũ kĩ. Đập vào mắt tôi là 1 cảnh tượng kinh hoàng:một cái đầu đang bị treo lủng lẳng trên khung cửa với cái khuôn miệng bị rạch, nội tạng vứt khắp nơi. Máu chảy khắp thành cửa rồi từ từ nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Tôi cố giữ bình tĩnh thì thầm vào tai đồng nghiệp:
- Đi nhanh lên ông! 'Gã mặt cười' xuất hiện rồi! Ngay trên tầng 2 nhà kia.
- Gã ta nhìn thấy mình chưa?!!
- Chưa! À mà tôi cũng không chắc. Nhưng cứ đi nhanh lên may ra còn chút hy vọng.
Rồi anh ta lên ga đi với tốc độ tối đa, rất nhanh đã về đến nhà tôi.
- Cảm ơn anh! Đi về cẩn thận.
__________----------"""""00"""""----------_________
Anh ta vừa rời khỏi thì trời cũng bắt đầu đổ mưa rất to. Uỳnh một cái sét đánh ngang trời, sau đó mất điện. Tôi vào trong nhà đóng cửa lại, ngồi nhai vã gói mì tôm sống.
[CỘC CỘC CỘC CỘC]
Chắc là bà chủ đến thu tiền nhà. Tôi bỏ gói mì tôm xuống, móc tiền từ túi quần rồi nói vọng ra:
- Ây! Trời mưa vậy mà cô vẫn đi thu tiền hả? Mai cũng được mà, cháu có quỵt của cô đâu, haha!
Vừa nói tôi từ từ mở cửa mà quên mất chuyện 'gã mặt cười'. Trời tối quá lại còn mất điện, tôi không nhìn rõ mặt bà chủ. Đoàng một cái, lại 1 tiếng sét nữa, những tia chớp sáng cả sân nhà. Lúc này tôi như chết đứng, chân tay tôi cứng đờ ra trong khi tim tôi đang sắp nhảy vọt ra ngoài, gương mặt miệng cười toe toét đầu vết máu hiện ra. Gã mặt cười? Tôi sắp chết sao? Gã cười lớn - một tiếng cười đầy man rợ, máu từ hốc mắt đen sì của gã chảy xuống. Tai tôi bắt đầu ù ù, xuất hiện nhiều đom đóm mắt. Gã vung chiếc rìu bét máu vẫn còn dính một miếng da người về phía tôi một cách dứt khoát và rồi...
________________ THE END _____________
@Zin