Một ngày trời thu gió lọng, Tiêu Chiến tay ôm quyển sách còn đọc dở ngồi trên hàng ghế bên đường. Có lẽ mùa đông sắp đến rồi. "Hôm nay trời lạnh nhỉ? Anh định sẽ đi đâu với cái áo mỏng manh đó hả A Chiến?!". Anh xoay mắt qua một bên, bốn mắt nhìn nhau, có lẽ nó là thứ khiến cho họ ấm hơn để vượt qua cái đông này.
Ngồi trên xe buýt, Nhất Bác tay chạm khẽ vào đùi anh, sự ngượng ngùng này khiến anh im lặng thay vì rút chân lại. "Hôm nay cậu định ăn cơm ở đâu vậy Tiêu Khải" - Nhất Bác nói. Với thân phận một diễn viên nổi tiếng, việc lộ mặt trước công chúng là một việc rất hiển nhiên, nhưng đó là khi họ đi một mình. Việc đi chung với một người thân hay bạn bè khác giới đều là một chuyện rất rắc rối. Tuy cả hai đều biết điều đó, nhưng biết làm sao được? Thứ tình yêu nhẹ như mây mà lại có cái bóng to lớn thì sao lại có thể ngưng được. "Hôm nay cậu muốn làm bánh với tôi không Vương Lâm" - đáp khẽ. Hai con người, hai ánh mắt một thứ ánh sáng tình yêu nào đó vừa loé lên chăng? Chẳng có lời nói nào đáp lại, chỉ có những cặp mắt biết cười đang nói chuyện với nhau. Một thứ tình yêu đẹp chạm tới ngưỡng của của hạnh phúc, nhưng lại phải giấu nhẹm đi vì sức mạnh của cộng đồng mạng. Có lẽ khi cả hai chấp nhận việc sẽ sẵn sàng nắm tay nhau bước tiếp và mở ra một cánh cửa mới thì lúc đó họ sẽ thấy thế nào gọi là thiên đường của tình yêu.
Về đến nhà Chiến. "Em muốn ăn bánh gato chứ?" - Chiến hỏi. "Nếu đó là món anh làm, em sẽ ăn" - Bác cười. Ánh nắng cuối cùng của mùa thu chiếu qua khung cửa sổ, nó đang ngắm nhìn đôi trai lứa quấn quýt bên nhau, có lẽ nó đang mỉm cười. Mỉm cười vì vẫn còn thứ tình yêu đẹp như thế ở cái thế kỉ khắc khe thế này.
Chiếc bánh gato vừa chín được đặt lên trên bàn. Bốn mắt nhìn nhau sáng lên trông thấy, cái bánh gato cũng toả hương thơm. Cái hương thơm làm cho tình yêu này thêm mùi thêm vị..!
Tác giả: Danke Thường
Tiktok: _huong_bxg95