Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao mình được sinh ra? Tại sao mình lại sống trong môi trường này? Tại sao mình lại gặp những những người ấy dù chỉ là tình cờ trong bảy tỷ người đang đi lại ngoài kia? Rất nhiều câu hỏi tại sao những vấn đề xung quanh bạn. Nhưng có lẻ thật sự nội tâm của bạn chỉ đang cố đặt câu hỏi để che đi sự cô đơn của chính mình trong cuộc sống tẻ nhạt này. Có lúc tôi tự hỏi tại sao cuộc đời của mình lại cứ lặp đi lặp lại hằng ngày dù tôi đã cố gắng thay đổi nó nhưng không nó cứ lặp lại và lặp lại một ngày trôi qua thật tẻ nhạt nhàm chán. Khi buồn hoặc không vui tôi sẽ nhìn lên bầu trời trong xanh nhìn những đám mây trắng xoá ngắm cảnh hoàn hôn dần dần lẳng lặng xuống núi. Tôi đã từng ước mình là một chú chim đang dang hai đôi cánh của mình bay trên bầu trời rộng lớn ấy, ngắm những vẻ đẹp hồn nhiên của thế giới bay cao thật cao đến khi mệt nhừ. Được chạm vào những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy điều ước đấy thật ngây thơ làm sao... Chú chim ấy một ngày nào đó rồi cũng sẽ trưởng thành cũng sẽ có mái ấm gia đình riêng, hằng ngày rươm rớm những chiếc rơm khô để lấp đầy tổ ấm cho ngôi nhà nhỏ của mình, đi tìm thức ăn cho con mình được no căng bụng đấy cũng là một cuộc sống lặp đi lặp lại nhàm chán...Vậy thì thật sự tôi ước thành chú chim để làm gì chứ!! Rồi tôi lại nghĩ rằng Aaa!! tôi ước mình sẽ thành cái cây vì nó không có một chút nào áp lực hay có cảm xúc giống con người cả. Nhưng nó cũng ở yên đấy chả đi đâu được mỗi ngày trôi qua cũng thật nhàm chán tẻ nhạt biết bao...Rồi có lúc tôi cảm thấy cuộc sống này thật vui vẻ và tràn đầy sức sống tôi có cảm giác yêu mãnh liệt cái cuộc sống này. Tôi tự hỏi rằng MÌNH CÓ ĐANG BỊ ĐIÊN KHÔNG CHỨ? Sao cứ yêu rồi ghét cái cuộc sống này không lí do vậy?! Nhưng chính bản thân tôi vẫn không thể lí giải được câu hỏi mà tôi đã đặt ra. Tôi đã suy nghĩ về cuộc sống này rất nhiều cuộc sống của chính tôi. Có lẽ nếu bây giờ tôi đã được sinh ra đã sống trong môi trường này gặp những người mà tôi gọi là tình cờ thì có lẽ đã được ông trời tính toán sắp xếp hết rồi chăng?!! Thôi tôi cũng không suy nghĩ nữa cứ sống thôi nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi buồn chán cảm thấy tẻ nhạt vì rằng có lẻ tôi đang ghét cuộc sống này tôi trở nên tiêu cực...Nhưng khi tôi yêu cuộc sống này yêu ngày hôm nay và cả bạn nữa thì tôi cảm thấy ngày hôm ấy như tôi được sống lại lần nữa trong đống đổ nát vậy. Tôi cảm thấy tích cực và vui tươi tắn hẳn lên. Vì thế tôi dần dần chấp nhận môi Trường tôi được sinh ra và lớn lên chấp nhận cuộc sống này dần dần yêu bản thân của mình vì nếu tiêu cực có ích lợi gì chứ? không chấp nhận cuộc sống này thì tôi cũng đâu thể en chan tíc biến mình thành một con người với cuộc sống khác được đâu? Nên khi nào tôi cảm thấy không vui áp lực đi nữa chỉ cần chỉ lên bầu trời tôi tự an ủi bản thân rằng có lẽ ông trời đang thử thách mình đây mà. Nói vậy thôi chứ mỗi lần nhìn lên bầu trời nó có một thứ cảm giác gì đó xoa dịu đi nổi buồn tận sâu trong tâm hồn của tôi khiến tôi luôn nhớ rằng hãy yêu bản thân yêu cuộc sống này thì nó cũng sẽ yêu lại bạn.