cô đơn phương anh gần 10 năm trời mà anh không hề hay biết cô luôn quan tâm anh nhưng anh thì luôn coi cô như em gái,rồi anh có người yêu cô biết cũng chỉ cười khổ mà chẳng thể làm gì cô đau lắm,rất đau.......thế rồi ngày buồn hôm ấy cô lần đầu tiên đi uống rượu,cô uống rất nhiều và cảm thấy vị nó đắng ngắt nhưng vẫn uống để không còn cảm thấy buồn nữa không biết uống đến lúc nào cô được một người bế lên đó là anh vì trong máy cô có số của anh lên họ đã gọi cho anh.anh lên tiếng hỏi cô:
"tại sao em uống nhiều như vậy hả"
cô lơ mơ nhìn thấy anh cô nghĩ chắc mình nhìn nhầm nhỉ sao anh ấy lại ở đây thế rồi cô bật khóc và gào lên:
"tại sao?,tại sao vậy?em yêu anh lâu đến vậy cơ mà tại sao anh không nhận ra,tại sao chứ hả???"
vừa nói xong nước mắt cô chảy ra ướt đầm đìa,anh tự hỏi cô thất tình sao ai lại làm cho cô thành ra như vậy nhưng đâu biết chính anh là người đấy cô trong vô thức liền gọi tên anh:
"Trịnh Hạo Thạc tại sao anh không yêu em,em đã đơn phương anh hơn 10 năm rồi kia mà"
cô khóc nấc lên nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt chảy xuống mái tóc rối tung của cô.anh nghe tên mình phát ra từ miệng của cô và câu nói "yêu đơn phương hơn 10 năm" mà sững người anh đặt cô vào trong xe trở cô về nhà anh dọc đường anh suy nghĩ không ngừng mà ko để ý một tai nạn kinh hoàng đã sảy ra hôm đấy cô và anh đã chết cô chết trong đau khổ vì tình yêu còn anh chết trong sự rối bời từ tình yêu của cô và cái tình yêu mà anh vừa có được nó là sự tiếc nuối từ hai bên anh và cô lỗi cũng đều do cả hai cô yêu anh không nói anh không hiểu được tình cảm mà vô tình làm tổn thương cô và cái tình yêu anh mới tìm được.