Tác phẩm : Sinh trong gia đình giàu có không ai là ngốc cả .
Thể loại : Nữ cường .
Tác giả : Lạc Tử Nhi
___________________________________
_____________________________
Mười năm về trước...
-" Tiểu thư , từ nay em là vệ sĩ riêng của chị . Em sẽ mãi mãi bảo vệ chị . Nguyện một lòng trung thành , không bao giờ phản bội chị . "_Lâm Giai Nhất khẳng định tấm lòng chân thành của mình .
-" Tốt , từ nay cậu sẽ đi theo tôi . Tôi đi đâu cậu phải theo đó bảo vệ tôi . "_Hoa Lệ Băng nghiêm túc nhắc nhở .
-" Rõ thưa tiểu thư "_Nhất cúi người đáp .
___________________________________
_____________________________
Hiện tại...
-" Lâm Giai Nhất , cậu biết nhiệm vụ của mình rồi chứ ? "_Cô nghiêm túc hỏi .
-" Vâng thưa tiểu thư "_Anh cúi người đáp lại.
-" À , kêu thêm người bảo vệ ba tôi . Đừng để ai có thể lẻ vào trong , tránh gây hại cho ông ấy . "_Cô liếc anh nhắc nhở .
-" Vâng , tôi sẽ kêu thêm người bảo vệ lão gia . Mong tiểu thư an tâm . "_Anh khẳng định chắc chắn .
-" Điều kiện của anh còn phải qua vòng này đã "_Cô khẽ cười .
-" Vâng , tôi chắc chắn sẽ làm được . "_Anh cười tươi đáp lại cô . Yêu thầm tiểu thư bao lâu , giờ thì cũng đã có cơ hội . Chắc chắn anh sẽ không để nó vụt mất .
_____________________________________
_______________________________
Ngày hôm sau...
-" Tiểu thư , xin người nén đau thương . Lão giao ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ không vui khi thấy tiểu thư khóc đâu . "_Lão quản gia an ủi cô .
-" Hic...hic...bác nói đúng...hic. Papa sẽ không vui khi thấy Tiểu Băng khóc đâu...hic. "_Cô khóc nấc lên . Hừ , đúng là lão già mưu mô . Dám là chủ mưu trong vụ tai nạn giao thông của tôi . Hơn thế nữa ông còn chính là nguyên nhân khiến ba mẹ tôi ly hôn . Ba tôi còn suýt nữa bị ông hạ độc mà qua đời .
Lão quản gia đó cười cười . Ông ta nghĩ đã sắp đoạt được tài sản khủng của nhà này rồi . Một con ngốc nghếch sau vụ tai nạn như cô sao có thể thắng được ổng chứ .
____________________________________
_____________________________
Tới tối...
-" Tiểu thư , người mau ký tên vào bản chuyển nhượng tài sản này đi "_Lão gia đó đưa cho cô tập giấy tờ .
-" Tôi...tôi chưa sẵn sàng kế thừa tài sản . Để tôi suy nghĩ thêm nhé ! "_Cô lúng túng đáp nhưng tay vẫn không quên cầm tập giấy đó .
-" Được thôi , mong tiểu thư chóng ký "_Lão gia đó cười nhạt một cái rồi đáp .
___________________________________
_____________________________
Một lúc sau...
-" Ông đang làm gì vậy ? "_Anh đến bên ông ta và hỏi .
-" Tôi làm gì liên quan tới cậu ? "_Ông ta cười lạnh rồi đáp .
-" Ồ , định chiếm đoạt tài sản nhà này sao ? Ý kiến hay ? Vừa hay tôi cũng có hứng thú . Chi bằng...chia đôi ? Ông thấy thể nào ? "_Anh cười nhạt .
-" Cậu...cậu vậy mà lại..."_Ông ta run rẩy đáp .
-" Sao ? Như ông thôi . Tài sản nhà này không phải vừa đâu. Rất khủng đó thì phải ? "_Anh cười nhạo .
-" Vậy...tại sao phải chia đôi ? Chia bảy ba ? "_Ông ta thắc mắc .
-" Sao vậy ? Định phản đối ? Những gì ông làm tôi đều biết , chỉ là...tôi nhắm mắt cho qua thôi . "_Anh cười lạnh nhìn ông ta và nói .
Ông ta run bần bật lên , sau đó thì cũng đồng ý.
Bên ngoài...
-" Ha~ cá đã cắn câu "_Cô cười lạnh .
-" Tiểu thư , người đi ngủ sớm đi ạ "_Cô người hầu dặn dò .
-" Dạ , ngủ ngon nhé chị gái xinh đẹp "_Cô cười tươi tắn rồi chạy về phòng .
-" Tiểu thư có hơi ngốc , nhưng đáng yêu thật . "_Cô người hầu đó liền phì cười nói .
___________________________________
_____________________________
Sáng hôm sau...
-" Cho hỏi trong nhà này có người nào là Trương quản gia không ? "_Cảnh sát tiến vào .
-" Có ạ . Bác quản gia ơi , có mấy chú áo xanh đến rủ bác đi uống trà nữa kìa . "_Cô nhanh nhẹn đáp .
Cảnh sát thấy vậy liền phì cười.
-" Đợi tôi một chút , tôi sẽ...ơ...sao lại có lão gia !!? "_Ông ta như chết lặng .
-" Bắt lấy lão già đó cho tôi "_Ba cô hô lớn .
Tất cả các chú cảnh sát và người hầu trong nhà đều vây vào bắt ông ta . Ông ta vẫn còn đang sốc .
-" Chuyện...chuyện này là sao ? Lão gia người có hiểu lầm !!? "_Ông ta kinh hãi la lên .
-" Hiểu lầm ? Bổn tiểu thư chờ ngày này lâu lắm rồi đấy nha~~ "_Cô cười lạnh .
Ông ta liền run lên bần bật . Ai chẳng biết lão gia máu lạnh vô tình , tiểu thư cao ngạo giết người không lương tay chứ . Hoá ra là...ông đã bị mắc lừa . Họ đã giăng sẵn lưới rồi , chỉ cần con mồi mắc phải là họ kéo lên thôi . Ông thấy vậy liền liếc sang chỗ anh .
-" Ông hình như có hiểu lầm thì phải ? "_Anh cười lạnh .
-" Chính là...hắn ta . Tao nuôi mày từ nhỏ đấy . Nuôi mày tốn cơm hại gạo mà mày lại cắn tao một miếng . "_Ông ta gào lên .
-" Ông nói sai thì phải . Từ nhỏ tới lớn ông đều đánh đập tôi . Bắt tôi phải trèo lên giường của tiểu thư . À mà ông nuôi tôi bao giờ ? Toàn là đồ ăn tiểu thư chia sẻ cho tôi . Quần áo là do lão gia mua tặng "_Anh cười nhạt rồi đáp .
-" Ha~ Ta coi ông là huynh đệ . Vậy ông lại...không thể tin nổi mà . May mà có tiểu bảo bối nhà tôi , không thì không biết bây giờ tôi đã chơi cờ với Diêm Vương đại nhân chưa nữa ? "_Ba cô vừa nói vừa nhạo báng ông ta .
-" Một con chó nuôi mà không nghe lời . Cắn chủ đau như vậy thì nên giết chết chứ nhỉ ? Có lẽ...ba tôi còn nhẹ tay với ông chán "_Cô bóp mạnh vào cổ của ông ta khiến ông ta khó thở nổi liền vùng vẫy .
-" Tiểu thư , khăn tay đây ạ . Người đừng động vào thứ súc vật dơ bẩn đó . "_Anh liền lau sạch tay cho cô .
-" Đem người đi "_Chưa để ông ta phản bác ba cô đã lên tiếng .
-" Vâng "_Đám cảnh sát liền đem người đi .
__________________________________________
___________________________________
Một lúc sau...
-" Tiểu thư..."_Anh ngại ngùng hỏi cô .
-" Được thôi , điều kiện của anh là gì ? "_Cô nhàn nhạt đáp .
-" Chuyện gì vậy hai đứa ? "_Ba cô liền ngồi kế bên cô .
-" Chúng con bàn điều kiện thôi "_Cô vẫn nhâm nhi tách trà .
-" Cái này...xin tiểu thư thứ lỗi . Tôi có hơi quá phận mong..."_Anh khó khăn nói .
-" Tôi là người thẳng tính . Vào thẳng vấn đề "_Cô nhắc nhở anh .
Anh đứng có hơi run rẩy , ba cô thấy vậy liền ngồi hóng .
-" Dạ là...Mong tiểu thư cho tôi cơ hội được theo đuổi người "_Anh hô lớn , mặt đỏ bừng bừng lên .
Cả đám người hầu gần đó đều cầu mong sự an lành cho anh . Ba cô nghe vậy liền thấy hứng thú với cậu vệ sĩ này . Còn cô thì...
-" Phụt. Cậu nói cái gì ? "_Cô như không tin vào tai .
-" Ôi trời , con gái tôi . Lễ nghi tôi dạy cho con hai mươi sáu năm trời "_Ba cô liền lấy khen lau sạch cho cô .
-" Dạ....Khi thấy tiểu thư gần người đàn ông khác , tôi...tôi rất khó chịu . Tôi chỉ mong...người cho tôi cơ hội để theo đuổi người một lần . "_Anh ấp úng nói ra .
-" Vậy sao ? "_Cô cười nhạt rồi đáp .
-" V...vâng ạ "_Anh cúi mặt xuống và đáp lại cô .
-" Ở với anh hai mươi năm trời , giờ tôi mới để ý . Anh cũng ưa nhìn đấy chứ nhỉ ? "_Cô đứng dậy và nâng cằm anh lên .
Anh được cuối cùng cũng được crush chú ý liền ngại ngùng , mặt đỏ như trái cà chua . Ba cô ngồi đó chứng kiến tất cả . Ôi chao giờ con gái mình nó mới để ý đến nam nhân . Ông thật là hết nói nổi với cô con gái này .
-" Anh có can đảm nói ra câu đó đây nhỉ ? Gan lắm !!! "_Cô cười lạnh một cái và nhìn thẳng vào mắt anh .
Cả bầu không khí trở lên lạnh lẽo . Ba cô thấy vậy liền chết lặng . Đừng nói cô sẽ ra tay đấy nhé ? Tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực . Anh rất sợ hãi khi cô nhìn thẳng vào anh .
-" Thật thú vị nga~~ "_Cô vuốt qua mặt anh một cái .
Điều này kiến anh giật mình .
-" Tiểu thư , người...vậy mà không trách tôi ? "_Anh hoang mang hỏi .
-" Cậu muốn vậy sao ? "_Cô cười nhạt hỏi ngược lại anh .
Ba cô chứng kiến tất cả . Ông liền lên tiếng .
-" Tôi thấy cậu cũng đủ tiêu chuẩn làm con rể nhà tôi . Cố gắng lên nhé con rể tương lai . Nhanh lên lão già này muốn bồng cháu ngoại lắm rồi . "_Ba cô cười tươi , vỗ vai anh và rời đi .
Anh liền ngơ ra , ba cô như vậy là...gián tiếp đồng ý rồi . Không để anh loading kịp cô liền lên tiếng .
-" Đi hẹn hò thôi tiểu vệ sĩ "_Cô liền nắm lấy tay anh và kéo đi .
Mặt anh bỗng chốc lại đỏ bừng lên . Cô vậy mà đồng ý .