AN LĂNG DUNG - HIỂU LẦM MỘT KHẮC, SAI CẢ MỘT ĐỜI.
Xem Chân Hoàn truyện, có lẽ dù là nhân vật chính diện, nhân vật phản diện hay nhân vật phụ cũng từng có những phân cảnh khiến người xem phải ngậm ngùi và suy ngẫm. Nhân vật An Lăng Dung cũng là nhân vật khiến cho người xem như tôi phải suy nghĩ khá nhiều, rằng tại sao lại như bước ra từ đời thực đến thế?
An Lăng Dung chỉ là con gái của viên quan nhỏ, may mắn được nhập cung làm đáp ứng, nhưng mãi vẫn chưa được sủng hạnh trở thành phi tần chính thức như những phi tần tỉ muội khác. Mặc dù vậy, nàng an phận, không oán cũng không trách, chỉ cầu ở bên hai vị tỷ tỷ mà nàng đã kết thân từ hôm tuyển tú (My Trang và Chân Hoàn), cùng nhau sống cuộc đời bình lặng trong chốn cung cấm. Giai đoạn này, nàng thực sự thật lòng với mọi người, biết tiến lui vừa đủ, luôn lo nghĩ cho Chân Hoàn (CH) và My Trang (MT), còn may áo yếm cho con của My Trang (khi chưa biết My Trang bị lừa mang thai giả).Nàng thiện lương và an phận đến mức chúng ta có thể thấy hình ảnh tương tự của Uyển Nhân trong Như Ý truyện.
Nhưng đã bước chân vào chốn cung cấm, có mấy ai giữ được chân tâm ban đầu? Nàng đã cố né, cố tránh thị phi, chỉ muốn thu bé lại trong gian phòng thêu thùa, trò chuyện với Chân Hoàn, với My Trang, nhưng hàng loạt chuyện cứ tiếp diễn không như ước nguyện ban đầu của nàng. An Tì Hòe phạm tội, nàng lo sợ đến phát khóc, chỉ biết cầu xin CH và MT trong vô vọng. Chỉ vì nghĩ MT lo cho cái thai và bản thân mà không cầu xin hoàng thượng giúp như CH mà nàng đã bắt đầu có ý không tin tưởng MT. Đúng lúc đó, hoàng hậu ra tay cứu giúp, cũng tiện tay khéo léo chia rẽ tình cảm tỷ muội giữa CH và Lăng Dung, khiến cho nàng càng ngày càng nghi ngờ CH không thật lòng với nàng, chỉ muốn lợi dụng nàng để cứu MT. Lòng nghi ngờ tích tụ ngày này qua ngày khác, dần dần trở thành rào cản vây hãm chính bản thân nàng, khiến cho nàng hắc hóa, khiến cho trong mắt nàng không còn ai quan trọng ngoài chính bản thân nàng nữa. Chỉ vì một chút hiểu lầm, mà Lăng Dung đã tự suy đoán, tự cam chịu, rồi tự thay da đổi thịt, âm thầm từng ngày từng ngày, mà mắc sai lầm từ bao giờ không biết. Nàng hoàn toàn dưới trướng hoàng hậu, hại Phú Sát quý nhân trụy thai, khéo léo gài Tề phi mắc tội rồi giúp hoàng hậu có được tam a ca, khiến CH sảy thai, sai người hại Chân Viễn Đạo đang bị giam trong ngục nhằm khiến cho CH đau khổ tột cùng,… Không dừng lại ở đó, nàng biết là rất đau khổ, nhưng vẫn phải dùng cái thai của mình để giá họa cho CH. Nàng lúc này đã như người mù chỉ biết nghe theo sự chỉ đường của người khác rồi…
Mặc dù vậy, nhưng có thật sự An Lăng Dung chỉ biết đâm đầu hại người mà không biết mình là ai hay không? Nàng được hoàng thượng sủng ái, nhưng nàng thừa biết chỉ là trò vui trước mắt hoàng thượng. “Thần thiếp không thích cái tên Ly phi này. Ly phi, thần thiếp cũng chỉ như con chim mua vui trước mắt hoàng thượng, được hoàng thượng nuôi mà thôi.” Nàng được hoàng hậu nâng đỡ, bảo vệ, nhưng nàng cũng biết rõ nàng chỉ là quân cờ trong tay hoàng hậu, một quân cờ đắc lực, chỉ có nghe, không thể nói. Nàng hận hoàng hậu vì nàng không thể mang thai, đến lúc mang thai cũng vừa để cứu cha nàng, vừa để hại CH, cũng không thể sinh ra được. Nàng rõ ràng có thể dứt bỏ gia đình như Yến Uyển, dù cho cha nàng có phạm tội thì nàng vẫn là sủng phi của Tử Cấm thành, nhưng nàng không thể làm được. Nàng khóc lóc, quỳ lạy hoàng thượng, cầu xin hoàng hậu, và vất vả mang thai để cứu An Tì Hòe đang trong ngục tối. Đến lúc bị giam cầm, nàng mới thấy mệt, “thực sự rất mệt”. Dường như lúc này nàng mới bình tĩnh nhìn lại con đường sa cơ lỡ bước mình đã đi phải. Nàng vẫn nhận thức rõ mình chỉ là trò vui, là quân cờ, là Lăng Dung chứ không phải An tần hay Ly phi gì hết. Nàng nhận thức rõ ngay từ đầu đã có lỗi với CH.
Hình ảnh của An Lăng Dung làm tôi chợt nghĩ đến bản thân trong quá khứ. Sự hiểu lầm tuy không gây nguy hại gì ngay lúc đầu, nhưng càng về sau càng khiến cho con người ta nhìn nhận sai về chính những người thân thiết bên cạnh mình. Những lời đàm tiếu bên ngoài, những suy đoán tự nghĩ trong lòng cộng lại vô tình đã khiến cho người bạn, người thân của mình trở thành người mà mình chán ghét, người mà mình không thể chung đường chung lối. Giá như ngày đó Lăng Dung hỏi rõ với CH, đề phòng hoàng hậu, cũng như chúng ta nói chuyện phải trái với nhau, bỏ ngoài tai những lời rèm pha bên ngoài, thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy. An Lăng Dung rốt cuộc vì quá đa nghi, quá nghi ngờ chính tỷ muội tốt của mình, chấp nhận làm quân cờ cho kẻ mạnh mà đánh mất chính bản thân mình, đến cuối cùng “muội không còn gì cả”.
“Hạnh nhân này ngon quá. Sống lâu ở trong cung, hạnh nhân đắng ăn vào cũng thành ngọt”.