CHUYỆN HẠNH PHÚC NHẤT BẠN TỪNG ĐƯỢC TRẢI QUA LÀ GÌ?
______
Trong cuộc đời này, chuyện hạnh phúc nhất tôi đã từng trải qua chính là được mẹ ôm về nhà.
Vì tôi vốn là đứa trẻ bị bố mẹ ruột bỏ rơi.
Nghe mẹ tôi kể thì lúc tôi 40 ngày tuổi, bố mẹ ruột đã định bỏ tôi đi, cậu tôi vô tình nghe được chuyện này bèn nói cho mợ tôi biết, sau đó mợ kể lại cho bà ngoại.
Bà ngoại biết chuyện liền lập tức gọi cho mẹ tôi, bàn bạc chuyện nhân nuôi tôi. Năm đó mẹ mới 25 tuổi, kết hôn được một năm vẫn chưa có con. Lúc mới nghe bà ngoại nói, mẹ tôi đã từ chối, lý do là vì mẹ nghĩ mình vẫn còn trẻ, không cần gấp gáp chuyện sinh con, nuôi con làm gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi, tại sao phải đi nuôi con của người khác.
Bà ngoại nghe mẹ nói vậy rất không vui, nói bố mẹ ruột tôi đã xác định là sẽ bỏ tôi đi, ngày đông lạnh như vậy có thể tôi sẽ chế.t cóng mất, mẹ tôi kết hôn cũng sắp được hai năm rồi mà còn không gấp có con thì còn định để đến bao giờ nữa bla bla một tràng.
Sau đó bà ngoại còn nói chuyện với bà nội cùng làm công tác tư tưởng cho mẹ. Có lẽ là vì không chịu nổi việc bị hai bà cụ cằn nhằn nhiều quá nên mẹ đã đồng ý.
Ngày bế tôi về nhà có ba người gồm bà nội, bà ngoại và cả mẹ cùng đi. Mẹ tôi kể lúc nhìn thấy tôi đã không muốn nhận nuôi, lý do không có gì ngoài việc mẹ thấy tôi xấu quá. Theo lời của mẹ thì là: “Đứa bé này quá xấu xí, con không thích đâu!” Nhưng một câu của bà nội đã cứu vãn cuộc đời tôi: “Xấu cũng không sao, sau này lớn sẽ đỡ. Con xem, đứa bé này biết nhìn người, mẹ đứng chỗ nào nó liền nhìn theo chỗ đó, mẹ thấy nó rất thông minh đấy, không ngốc đâu.”
Bố mẹ ruột của tô chỉ đứng đó nhìn, không nói gì cả. Nhưng cô ruột tôi (tức em gái bố) lại nói khá nhiều, chủ yếu là “than phiền” nuôi tôi rất vất vả và tốn không ít tiền, vì tôi ăn nhiều (sau khi tôi đầy tháng từng được cô bế về nhà nuôi mấy ngày). Bà ngoại nghe xong liền hiểu ý ngay, hỏi cô muốn bao nhiêu tiền.
Nghe nói mẹ ruột của tôi không cần tiền, nhưng cô ruột vẫn cứ khăng khăng đòi. Tiền trên người bà nội bà ngoại với mẹ tôi cộng lại cũng chỉ có 500 tệ, cô tôi lại đòi hơn 700 tệ, bà ngoại về nhà lấy thêm 200 tệ nữa. Vào những năm 1990 thì 700 tệ không phải là một số tiền nhỏ, nhưng họ vẫn chấp nhận bỏ ra để đón tôi về.
Lúc bà ngoại lấy tiền, bà nội tôi nói chuyện với bọn họ một chút. Người cô ruột của tôi vẫn cứ luôn miệng nói không muốn nuôi tôi là vì cảm thấy quá tốn tiền. Mẹ tôi cũng kể thêm là dù tôi không bị vứt bỏ thì sống trong gia đình đó, tôi cũng không được ăn no và lớn lên khỏe mạnh. Lúc đó tôi vừa gầy vừa đen, mặt hốc hác, mắt lồi ra nên trông mới xấu hơn những đứa trẻ khác.
18 ngày sau khi được nhận nuôi, bố tôi đi làm ăn xa trở về. Biết chuyện mẹ nhận nuôi một đứa trẻ, bố đã rất sốc, còn cãi nhau với mẹ một trận vì chưa bàn bạc với bố đã quyết định một chuyện quan trọng như vậy.
Nhưng dù thế, bố vẫn rất thương tôi. Trong nhà có một cái tủ chuyên do chính tay bố đóng, chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt và đồ chơi của tôi. Những bộ quần áo xinh đẹp cũng là bố mua cho tôi.
Năm năm sau em trai chào đời, nhưng tôi không hề bị cho ra rìa. Trong nhà có món gì ngon, có đồ chơi gì bố mẹ cũng để phần cho tôi, tóm lại là tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, tôi rất hạnh phúc.
Mặc dù người thân họ hàng làng xóm đều có ý muốn giấu không cho tôi biết về thân thế thật sự của mình, nhưng tôi vẫn biết chuyện vào năm mình 17 tuổi. Lúc đó mẹ nằm bên cạnh, kéo tay tôi hỏi tôi có muốn về bên bố mẹ ruột không.
Tôi nói: “Về đâu ạ? Con chỉ có một ngôi nhà, một gia đình, mẹ ở đâu con ở đó.” Tôi vẫn nhớ khi ấy mẹ đã khóc rất nhiều, nói em trai sợ tôi quay về nên mấy hôm nay không ăn cơm không vào.
Năm nay tôi đã 28 tuổi, không có chí hướng gì quá lớn lao cao cả, cũng không muốn đi đâu quá xa. chỉ muốn được ở gần bên bố mẹ mình, mong cả gia đình luôn bình an mạnh khỏe.