| 01. 04. 2022 |
Tôi đã khóc khi đọc đến đoạn em nói về niềm tiếc nuối với “những người bạn, những con game bỏ lâu rồi, và những bài nhạc chưa nghe…”
Vì với tôi, đó là suy nghĩ của một người có tâm hồn nhạy cảm và còn luyến tiếc với cuộc đời, những thứ bé xíu mà khi lớn lên, tôi có thể có tất cả mà không ai bắt tội cả…
Chỉ tiếc là, em thực sự đã không thể đợi được tới lúc được chơi, được nghe những thứ bé xíu đó…
Giờ là 11h đêm, giờ người lớn chúng tôi chuẩn bị đi ngủ vì mấy tiếng sau mặt trời sẽ mọc và có người sẽ phải dậy đi làm. Nhưng hôm đó, hơn 3 giờ sáng, em vẫn đang ngồi học…
Nếu tôi còn trẻ, tôi sẽ là người đầu tiên trách móc ai đó trong chuyện này. Nhưng thực sự giờ này, tôi chỉ thấy thương, cả người ra đi và người ở lại.
Cuộc sống này có quá nhiều áp lực, phụ huynh có áp lực của phụ huynh, con trẻ có áp lực của con trẻ. Khoảng cách thế hệ là một cái gì đó, quá tàn nhẫn.
Tôi không muốn trách ai cả, vì muôn vàn lời trách móc của người ngoài, cũng chưa chắc đã bằng nỗi đau và dằn vặt của người trong cuộc.
Nhưng tôi rất mong, rất mong chúng ta, có thể hiểu để chẳng còn phải thấy những điều tương tự nữa.
Thời đại đã khác trước rất nhiều. Ngày trước, điều “lớn” nhất bọn trẻ ngỗ nghịch tôi thường nghĩ đến, đó là bỏ nhà cho bố mẹ lo lắng đi tìm, nhưng thời nay, mọi thứ không đơn giản vậy nữa. Mong các phụ huynh hiểu hơn một chút, chỉ chút thôi…
Thời trẻ của chúng ta, trẻ con sống trong những con phố hay ngôi làng rộng thênh thang, bạn bè nô nghịch mồ hôi mướt mát, ánh sáng chan hòa, hàng cây xanh lá… Hai chữ “ngột ngạt” không được biết đến nhiều.
Nhưng bây giờ khác rồi. Phố xá bê tông, những ngôi nhà cách nhau hàng rào và tường gạch, bọn trẻ cách nhau những cái màn hình, học thật nhiều, nô đùa ít hơn, dễ lạc hơn vào thế giới mạng, nơi các em có thể không phải nói, không giao tiếp hàng giờ liền.
Không được bố mẹ hiểu, không được lắng nghe… ở thời đại này, là điều rất khủng khiếp với bất cứ đứa trẻ nào…
Hai năm qua là đại dịch, ngay cả người lớn chúng ta, những kẻ đã lõi đời, vững vàng tâm lí, còn có khi nghĩ quẩn, huống hồ là trẻ con.
Thực sự, xin hãy tìm hiểu nhiều hơn về trầm cảm, về tâm lý thành niên, áp lực học hành… những thứ mà trước đây, chúng ta đã thiệt thòi khi bố mẹ còn chưa/ít biết tới.
Có một câu rất hay mà tôi xin được trích lại ở đây: Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn.
Hãy kiên nhẫn, lắng nghe, bao dung, và thương yêu các con, khi còn có thể....
Hãy để cái cây được lên từ chồi lá, đừng cố quá mà bứt gốc nó cao lên…