Warning:
- Nếu cậu không thích Sanzu bot thì mời click back.
| RanSan | - Căn bệnh đem lại hạnh phúc?
Sanzu Haruchiyo, từ nhỏ em đã có sức khỏe rất kém. Năm em chỉ mới 3 tháng tuổi, một căn bệnh đã đến với em. Năm 1 tuổi, căn bệnh đó vẫn dày vò em. Bệnh viện dường như đã trở thành ngôi nhà của em. Năm 4 tuổi, một anh y tá mới đến thực tập. Y tá ấy là tôi - Haitani Ran. Em luôn nói rằng tôi đối rất tốt với em. Luôn kể chuyện cho em trước khi em ngủ. Là người đã ở bên em trong những lúc bệnh trở nặng.
Năm 7 tuổi, căn bệnh của em vẫn còn đó. Tôi giờ đây đã trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp. Tôi vẫn luôn chăm sóc cho em vì tôi là bác sĩ riêng của em mà.
Năm 10 tuổi, vậy là em đã ở bệnh viện tổng cộng 3560 ngày rồi đấy. Sinh nhật năm nay vui lắm luôn. Em gái và cả anh trai vẫn đang sống rất hạnh phúc. Từ khi em nằm viện, hai người họ lúc nào cũng lo cho em. Em biết hết đấy, chỉ là em không nói thôi.
Lúc trước nhìn anh trai tiều tụy lắm, da xanh xao. Cả em gái em cũng vậy, con bé gầy đi.
Nhưng giờ thì họ đỡ hơn trước rồi. Cả em cũng vậy, tôi bảo rằng bệnh của em đang có tiến triển tốt. Sẽ mau khỏi thôi, rồi em sẽ được đón năm mới tại căn nhà của em chứ không phải là ở bệnh viện nồng mùi sát khuẩn và thuốc này.
Năm nay em lên 14 rồi đấy, ngày hôm nay em đột nhiên trở lại như một người khỏe mạnh bình thường. Cười nói vui vẻ bên em gái và anh trai của mình.
Chỉ duy nhất chàng bác sĩ riêng thích em từ nhỏ một mình trốn trong nhà vệ sinh mà khóc lớn...
________________________________________________
| RinSan | - Một mẩu chuyện của đôi ta.
Sanzu Haruchiyo có một cậu bạn đầy bạo lực. Cậu bạn Haitani Rindou, chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Cậu ta ngày nào cũng đánh nhau. Người sứt sát đủ chỗ, trên mặt thì băng cá nhân ở đó hàng ngày y như trang sức luôn. Dù có chút lắm sẹo nhưng cậu ta vẫn rất đẹp trai.
Cậu ta có một thói quen lạ kỳ là luôn huýt sáo. Và em cũng đáp lại tiếng huýt sáo đó. Nó giống như một cách cậu ta kiểm tra xem em có ổn không.
Hôm nay cũng vậy, cậu ta vẫn huýt sáo nhưng sao lại không còn tiếng đáp lại?
Ơ..sao em lại nằm đó vậy? Nào hãy tỉnh lại đi, nằm trên nền đất dễ bệnh lắm đấy.
" Này Haruchiyo, sao mày không đáp lại tiếng huýt sáo của tao? "
________________________________________________
| RanSan | - Hôn nhân?
- Tao không chấp nhận chuyện này được._Ran từ trên tầng chạy xuống. Gã không thể để em đi với con của cả hai được.
- Y/n con chọn theo ai?_Sanzu quay ra hỏi cô.
Tôi ngập ngừng, bối rối. Lúc đó, tôi thật sự rất khó lựa chọn. Lắp bắp nói:
- Dạ..con..
Sanzu gằn giọng hỏi lại.
- Con chọn theo ai? Nói!
- Con không biết nữa ạ.
Vừa dứt câu, Sanzu quay đầu bỏ đi. Rời khỏi căn nhà này. Em không thể chịu đựng nữa.
Em chẳng thèm nhìn lại đứa con quý giá của cả hai. Cứ thế lẳng lặng bỏ đi.
Bây giờ, có lẽ Y/n đã hiểu vì sao ngày đó mẹ mình lại làm vậy rồi.
// trong cuộc nói chuyện trên điện thoại //
* Mẹ ơi, về đi được không? *
* Mày nói nhanh lên *
* Ba Ran thành F0 rồi, con muốn theo mẹ. Về đón con đi mà *
* Ngu lắm vào, tao cho mày chọn rồi mà. Tao biết kiểu gì ba mày cũng thành F0 thôi *
Giờ tôi hối hận rồi, ngày đấy lẽ ra tôi phải theo mẹ. Mẹ ơi, ba nhỏ ơi. Về đón con qua bên ngoại đi mà. Ba lớn ho muốn lòi phổi ra ngoài rồi.
________________________________________________