Phần 2
" Em thời gian qua sống vẫn ổn chứ." Chu Niên hiền hòa nhìn cậu, ánh mắt lóe lên nhu tình hiếm thấy.
Tiểu Hi cười cười " Cũng không đến nỗi."
Chu Niên là mối tình đầu của cậu, bạch nguyệt quang gì đó quả thật không sai. Nhưng sau khi cậu ta sang nước ngoài, gia đình cậu gặp biến cố số tình cảm không đáng nhắc tuổi học trò cũng cứ thế nhạt nhòa theo năm tháng.
" Nghe nói gia đình em xảy ra việc, sao lúc đó em không nói với anh."
" không đáng nhắc tới."
" Đối với em anh xa lạ thế sao." Chu Niên ẩn có chút đau lòng nhìn cậu.
Tiểu Hi nhìn thẳng vào mắt y cuối cùng bình thản hỏi " Nếu lúc trước em nói.....nếu em nói, anh có ở lại với em không?" Giọng nói ẩn ẩn có chút run động, cảm xúc có chút không ổn. Muốn khóc....
Chu Niên sửng sốt sau đó không chút do dự trả lời " Anh xin lỗi."
Hai mắt Dương Tiểu Hi đều đã đỏ ửng, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười thỏa mãn " Quả nhiên....quả nhiên là như vậy."
Suốt bấy lâu năm không nói nhưng thâm tâm Dương Tiểu Hi nhiều lúc rất muốn hỏi y, hỏi y nếu năm đó cậu nói cậu lúc đó rất cần y, y có thể ở lại với cậu không. Nhưng cậu không nói, lặng lẽ chúc y thực hiện được ước mơ của mình.
" Tiểu Hi, không phải như em nghĩ. Anh tin em nhất định sẽ vượt qua tất cả nên mới......" Chu Niên lo lắng sợ cậu hiểu lầm nên giải thích. Nghĩ đến những ngày tháng cậu đã trải qua không nhịn được ôm chầm lấy cậu.
Không ngờ, cậu nhóc lớp dưới suốt ngày lẽo đẽo theo anh đã phải trải qua những tháng cơ cực như thế nào.
Cha mẹ qua đời, họ hàng hắc hủi. Tài sản trên tay cũng bị gạt mất, còn điều gì đáng thương hơn khi một thiếu gia nhà giàu phải nghỉ học chỉ vì không có tiền đóng học phí.
Nghe nói, em ấy trước đó còn vì đả kích quá lớn mà trở nên điên điên dại dại thần trí không rõ ràng chạy loạn khắp nơi. May mắn, em ấy không có thảm như lời đồn.
Lưu Diệt Minh vốn sung sướng cầm bó hoa và nhẫn cầu hôn, chuẩn bị cho một màn tỏ tình cảm động nhưng nào ngờ tới, vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh ngưòi mình yêu khóe mắt rưng rưng thân mật ôm ngưòi khác như thế kia chứ.
Đại não chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng ' ca ca' chướng mắt kia. Thôi toang, chẳng lẽ đây chính là ca ca của bảo bối nhà hắn trong truyền thuyết?
Đm tình cảm vừa mới nhận ra chẳng lẽ như thế liền héo đi. Méo nhé, Lưu Diệt Minh này mới không cho phép 'vợ' mình lén phén với thằng khác.
Mang theo tâm thế hừng hừng bắt quả tan ' vợ' mình ngoại tình khí thế đi vào cửa tiệm(công việc giết thời gian của Tiểu Hi)
Bởi vì quầy thu ngân đối diện với của ra vào nên Tiểu Hi lập tức vui vẻ nhìn hắn, đẩy Chu Niên ra chạy nhanh tới cạnh hắn " Anh về rồi hả, không phải bảo 1 tuần mới về sao?"
Lưu Diệt Minh nhàn nhạt ôm lấy eo cậu, ánh mắt tóe lên tia lửa nhìn anh" Kết thúc sớm, về sớm. Kia là...."
" À, đây là anh trai của em_ Chu Niên. Niên ca anh ấy mới vừa đi du học mới về, còn đây là Lưu Diệt Minh......bạn của em" Dương Tiểu Hi rất vui vẻ sửa lại cách xưng gọi giới thiệu cho hai ngưòi làm quen.
Chu Niên ôn hòa mỉm cười " Tôi là Chu Niên, là đàn anh của Tiểu Hi. Rất vui được gặp cậu."
Lưu Diệt Minh rất có ưu thế là 'ngưòi yêu mới' kiêu ngạo vươn bàn tay ra " Lưu Diệt Minh, là bạn thân duy nhất của Tiểu Hi."
Mặc dù rất không hài lòng với cách giới thiệu của Tiểu Hi nhưng vẫn đắc ý, hừ!!!
Nhưng mà.....đây đích thị là ca ca mà bảo bối vẫn luôn gọi!!!!!!!!!!
Tiểu Hi "......" sao có cảm giác bản thân đi ngoại tình bất ngờ bị ngưòi yêu phát hiện thế nhỉ? Không phải, chắc chỉ là ảo giác thôi ha.
Tuy nhiên thời điểm đó, ở trường học gần đó cũng đánh trống ra về. Một số học sinh bước vào cửa tiệm nên Tiểu Hi liền để hai nguòi ngồi nói chuyện, bản thân thì bắt đầu làm việc.
Lưu Diệt Minh kiêu kì ngồi xuống ghế trước, rất ra dáng ông chủ mời Chu Niên ngồi xuống.
" Nghe Tiểu Hi nói anh mới đi du học mới về phải không, nếu không có việc thì có thể đến công ty của tôi. Vì là bạn của Tiểu Hi, nên tôi rất sẵn sàng giúp đỡ."
Chu Niên cười cười bâng quơ trả lời " Không cần, lần này tôi về nước chỉ là lấy một số thứ sẵn tiện thăm Tiểu Hi một lúc rồi thôi."
" Ồ, vậy à." Lưu Diệt Minh cười như không cười năm ngón tay dường như muốn đâm thủng cái quần đang mặc. Quả nhiên là vì Tiểu Hi!!!!
" Tiểu Hi thời đi học cũng chỉ có tôi là bạn. Sau này mong cậu chiếu cố em ấy nhiều thêm một ít" Chu Niên nhìn hắn, phát hiện ánh mắt kia vẫn còn lóe lên sự thù địch bất đắc dĩ giải thích " Cái kia....tôi không có ý gì với Tiểu Hi cả. Tôi có ngưòi yêu rồi, em ấy rất...vạm vỡ a" có điều hơi lạnh lùng. Tiểu Hi hay cười quả thật đáng yêu hơn nhiều, nhưng mà còn lâu anh mới nói thế nhá.
" Xì, anh có ngưòi yêu hay không thì liên quan gì tới tôi chứ." Thở phào có chút nhẹ nhõm Lưu Diệt Minh khinh bỉ nhìn anh. Bộ có ngưòi yêu là ngon lắm sao, hắn cũng có.
Một lúc sau, Chu Niên nhìn đồng hồ sau đó tạm biệt hắn chào câu rồi rời khỏi cửa tiệm. Lưu Diệt Minh rảnh rỗi nhìn bó hoa rồi nhìn cậu. Tính ra bảo bối của hắn cũng đẹp chứ bộ, sao lúc trước lại không nhận ra nhỉ?
Nhưng mà Tiểu Hi nhìn theo góc độ cũng không giống ngốc lắm, lúc em ấy nói chuyện với ngưòi khác cũng rất khác khi nói chuyện với hắn.
Đợi đến khi khách hàng về hết, cửa tiệm đóng cửa. Tiểu Hi ra về, Lưu Diệt Minh mới ưu nhã đi tới. Bước khỏi cửa trầm ngâm đi một đoạn đường.
" Tặng cậu." Lạnh nhạt chìa bó hoa hồng đưa cho Tiểu Hi.
Tiểu Hi tủm tỉm nhìn hắn " Cảm ơn, hoa này có ý nghĩa gì không?"
" không có, thích tặng thôi" có ngốc mới nói cho cậu. Hừ hừ, thật ra trong hoa có tờ giấy nhỏ.
" Đàn anh của cậu có người yêu rồi." Thấy cậu vẫn ngây ngốc Lưu Diệt Minh nhắc nhở.
" Ân?" Thì sao a, cũng có liên quan gì tới cậu nha.
" Ngày mai anh ta xuất ngoại, sau này sẽ không về nữa."
" Ồ, đã biết" Tiểu Hi không quan tâm lắm.
Nhưng Lưu Diệt Minh thì đã hết kiên nhẫn, sao tên nhóc này lại cố chấp như vậy. Hắn...còn không phải rất tốt sao.
" Cậu và anh ta không có khả năng, cậu đừng mộng tưởng nữa."
" A?" Tiểu Hi mờ mịt nhìn hắn, sau đó phì cười đưa tay đẩy hắn vào góc tường " Sao? Anh ghen à."
Lưu Diệt Minh hơi đỏ mặt né tránh cậu, áp tường gì chứ. Có biết bộ dạng cậu lúc này đẹp trai lắm không.
" Mới không thèm" Lưu Diệt Minh lầm bầm trả lời.
" Vậy anh để ý chuyện em thích Niên ca à."
" Do cậu ngốc quá đấy. Rõ ràng hắn có ngưòi yêu rồi mà" Lưu Diệt Minh bĩu môi trả lời.
" Nhưng mà em đâu có nói thích Niên ca đâu." Tiểu Hi buồn cười xoa đầu hắn. Lưu Diệt Minh so với cậu cao không ít, tuy nhiên cũng không tạo áp lực lắm đối với Tiểu Hi a.
" Ánh mắt yêu thương của cậu sắp trào ra khỏi mắt luôn ấy." Lưu Diệt Minh tủi thân nhớ lại cảnh lúc nãy. Đỉnh đầu sắp bóc cháy rồi nhaaaaaaa, tức giận.
" Có đâu, với lại sao anh chắc là em nhìn Niên ca chứ."
" Xí, không nhìn hắn chứ nhìn ai" Lưu Diệt Minh hiện tại sắp bùng nổ cứng rắn hỏi cậu.
" nhìn anh."
" Á à không ngờ còn có một tên Chu...." Niên khác. Lời còn chưa kịp dứt thì đã thấy sai sai....Lưu Diệt Minh hai mắt trợn tròn nhìn Tiểu Hi " Cậu..."
Ánh mắt Tiểu Hi đầy ý cười nhìn hắn " Diệt Minh, em nói em thích anh. Anh có đồng ý làm người yêu em không"
Lần này, cả ngưòi Lưu Diệt Minh bóc cháy thật rồi. Thân trai m9 to con vạm vỡ thế mà lại đỏ mặt cuối đầu lí nhí trả lời " Nhưng cậu không có ngốc như lúc trước" cứ cảm thấy nó cấn cấn.
" Anh không thích em như thế này sao."
" Mới không có" Lưu Diệt Minh lập tức trả lời, nhưng nhận ra cái gì đón liền đỏ mặt dụi vào hõm cổ cậu.
Tiểu Hi thì cười ha ha " Vậy là anh thích em thật à."
Lưu Diệt Minh có chút giận đánh vào lưng cậu cực kì bất mãn lầm bầm " Đã biết rồi còn hỏi, chán ghét."
" A thật thích Lưu Diệt Minh của em a" mãn nguyện ôm Diệt Minh thật lâu. Hai người hai bàn tay đan xen lẫn nhau nắm tay về nhà.
End
Lời nói muộn màng nhưng Tiểu Hi là công đấy nhé, Lưu Diệt Minh chính là cái đồ tương phản manh đáng yêu chết người~
hề hề, vốn Chu Niên có kết thúc khác, truyện dài thêm xíu nhưng tui lười quá nên thôi đành vậy. Tên truyện cũng khác với nội dung. Trò chơi phía dưới ai đã thử thì cmt🤣