Hôm nay trời mưa lớn, mưa lớn tạt vào trong nhà ướt hết hiên sau. Nếu…có em ở đây chắc là lại đòi hai mua lẩu cho ăn đúng không!
Nhớ lúc còn nhỏ khi ba mẹ đều đi nuôi, chăm sóc cho đứa e út mới chào đời bệnh tật đầy người. E đều ra ngủ với hai, chơi cùng hai. Chúng ta biết nhau được bao lâu rồi nhỉ? Đến nay chắc cũng được 17 năm rồi nhỉ, yêu nhau 10 năm! Nhìn lại sao thấy nhanh thế nhỉ, hai còn chưa bù đắp, yêu e đủ mà, em nói em muốn có bằng lái oto chở hai đi phượt, muốn xin nhận nuôi 1 đứa con cho vui nhà vui cửa, để mẹ có cháu bế. Hai ngang bướng, cứng đầu lại còn hay thất nữa chẳng cho e được cảm giác an toàn mà e muốn. Thế nhưng ta lại bên nhau lâu đến v nếu như chuyện đó không sảy ra có phải ta sẽ nắm tay nhau đi đến già có phải không em, sẽ mãi ở bên hai. Thật sự hai nhớ em nhiều lắm mà hai không dám khóc cũng không dám thể hiện nhiều sợ em nặng lòng không đi được.
Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Hai và em khó khăn lắm mới được gia đình chấp nhận, được ở bên cạnh nhau. Nếu có kiếp sau e hãy vẫn là một cố gái xinh đẹp, luôn tươi cười, đảm đang luôn đặt gia đình lên trên hết! Đợi hai hai lại đến bên e, yêu em sau đó sẽ cưới e về làm vợ, sẽ không thất hứa nữa đâu, Hai hứa đó!
Ở dưới đó đợi hai nha e, đợi hai làm trọn chữ hiếu với cha mẹ, lo cho e út đi học, sống đến năm 60 tuổi rồi hai sẽ xuống dưới với em nha, hai sợ hai mà làm chuyện gì dại dột thì sẽ bị phạt lỡ như không được gặp lại em, hai sợ lắm.
Em từng nói “ dù cho đến thế giới khác chúng vẫn sẽ lại yêu nhau” nhớ đó nha, đợi hai!