BỐP
Một người phụ nữ hung ác, trừng mắt nhìn cô. Bà ta năm nay khoảng 45 tuổi. Dù vậy những vì dùng nhiều kem dưỡng và phẫu thuật thẩm mĩ nên khuôn mặt bà ta nhăn nheo, ngăm đen.
- NẤU CƠM CŨNG KHÔNG XONG, MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NGAY!
Người phụ nữ kia quát tháo, lấy cây roi đập cô thêm vài lần nữa rồi đuổi cô ra khỏi nhà.
-Mẹ ơi, tha cho chị Ánh nha.
Một cô gái khác đưa tay ôm người phụ nữ kia, nũng nịu.
-Tiểu Nhi vào trong nhé. Lát nữa mẹ vào sau.
Người phụ nữ ân cần đáp lại. Khác với vẻ hung dữ vừa nãy, bà ta trông rất dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cô gái kia. Cô gái gật đầu đáp 'Dạ' rồi xoay người che miệng cười khúc khích.
- CÚT ĐI!
Bà ta hét lên, đóng cửa sầm lại. Chỉ vì nồi cơm có 1 hạt cơm chưa chín mà cũng bị đuổi khỏi nhà. Vả lại...đó là nhà của cô mà...
Cô tên là Ngọc Ánh, năm nay 23 tuổi. Cô gái vừa nũng nịu với người phụ nữ kia là Ngọc Nhi, con riêng của mẹ kế của cô. Bà ta là Thảo Mai. Cha cô 2 năm trước đã mất vì tai nạn giao thông, vì cô là con ruột nên toàn bộ tài sản của ông ấy được giao lại cho cô. Từ đó mẹ con bà ta luôn đánh đập, sai khiến cô như ô sin, có lẽ cho bõ tức.
Cô lặng lẽ đi trên vỉa hè với chân trần. Trừ khi đi chợ mua thức ăn ra thì cô chưa bao giờ được phép đi dạo tự do như thế này. Lẽ ra cô phải vui, nhưng ngược lại, cô thấy rất buồn. Nếu như cha cô còn sống thì cô đã không bị đuổi ra khỏi nhà. Lặng chìm trong những suy nghĩ đó, mưa lúc nào cô cũng không biết. Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên mờ ảo, mí mắt cô nặng trĩu, mọi thứ tối dần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm...Đây là đâu ?"
Cô giật mình ngồi dậy. Căn phòng này có tông mày chủ đạo là trắng, thoang thoảng mùi tinh dầu. Cô tính giơ 2 bàn tay lên thì thấy như có gì đó đè nặng. Cô nhìn xuống thì thấy một anh chàng đang ngủ cạnh cô. Mái tóc đen tuyền, mí mắt rũ xuống, ngủ quan hoàn hảo, vẻ đẹp này đã thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái. Cô khẽ nhích tay, anh bừng tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi ngáp một cái rõ dài.
- Cho hỏi...đây là đâu vậy ?
Ánh nghi hoặc nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười đáp :
- Đây là bệnh viện Y. Tớ thấy cậu ngất giữa đường nên tớ đưa bạn tới đây.
- Cậu là ai vậy ?
-Tớ là Tuấn Anh, từng là bạn của cậu...
Thấy đối phương hơi ngập ngừng, cô liền chuyển chủ đề khác.
__________
Do lần đầu viết truyện ngắn, tặng bạn Fan: Thiếu soái vợ ngài trốn rồi.
Cre ảnh bìa: Pinterest