- Dung Nguyệt tôi sẽ dùng tất thảy sự nhiệt huyết của mình để yêu em, xin em hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Cạch.
Tiếng bó hoa rơi xuống đất, ánh mắt mọi người đi qua đều nán lại giữa khoảng sân trường cao học xem náo nhiệt.
- Lại thêm một người nữa bị từ chối thật đáng thương.
Chậc chậc.
Mọi người đứng đó ai cũng lắc đầu ngao ngán, đây không phải cảnh tượng lần đầu tiên xuất hiện, mà từ lúc Hạ Dung Nguyệt này bước chân vào chưa được một tuần đã từ chối không biết bao nhiêu chàng trai tỏ tình với cô.
Biệt danh tảng băng vĩnh cửu là cách mọi người gọi cô, nhưng bọn con trai lại cứ đổ hàng dài dưới chân như thể một đám muỗi nhìn thấy ánh sáng chết chóc của chiếc đèn diệt côn trùng, không do dự liền lao đầu vào.
Nguyên do cũng chỉ vì hậu thuẫn phía sau cô, vừa xinh đẹp giỏi giang lại giàu có, đúng cô vốn xinh ra ở vạch đích nhưng cô không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, vì sao ư.
Cô từng bị phản bội, vốn dĩ cô từng mù quáng tin vào tình yêu dù cho tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ cô tan vỡ đưa nhau ra toà vì đồng tiền xui khiến nhưng cô vẫn mờ mắt, vẫn không tin đồng tiền lại có thể đem lại sự tham vọng đến bất chấp tính mạng như vậy.
Cô từng yêu một chàng trai bình thường, cô đã từng giả vờ như thể bản thân không một chút sang trọng nào, cô thuê một phòng trọ cũ kĩ, ăn những thức ăn bình dân như bao người, không lái xe riêng mà thay vào đó là đi xe búyt tới trường.
Cô từng yêu hắn xem hắn như là cả mạng sống của mình, nhưng rồi cô nhận lại là được gì chứ, sự phản bội.
Cô cười nhạo bản thân mình quá ngu ngốc, cô đi làm kiếm từng đồng từng hào cho hắn vì hắn muốn phấn đấu lên làm luật sư giỏi nhất, cô từng chạy đôn chạy đáo hỏi vay tiền hết chỗ nọ đến chỗ kia chỉ để hắn học những lò luyện thi có tiếng trong thành phố.
Cô đã ngu ngốc tới hết thuốc chữa khi tin vào những lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn rằng hắn sẽ trở thành luật sư giỏi giang, sẽ đường đường chính chính rước cô về ở căn nhà khang trang nhất.
Cô tin, tin lời thề non hẹn biển đến vui mừng phát khóc nức nở, để rồi khi chưa kịp thoả mãn trong niềm hạnh phúc ngập tràn vô bờ bến cô bị hắn giáng cho một đòn trí mạng.
Thì ra ngay từ đầu hắn biết cô là con gái nhà danh gia vọng tộc, hắn biết tất cả hắn điều tra hắn cố tình tiếp cận cô, moi móc tiền của cô bằng lời lẽ ngon ngọt như rót mật vào tai, hắn dùng sự giả dối kinh tởm yêu thương cô chiều chuộng cô.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra cô phát hiện điều bất thường ở hắn dù chỉ là một hàng động nhỏ nhất, hắn cài mật khẩu cuộc gọi, hắn cũng rất khôn ngoan khi không cài khoá màn hình mà chỉ có duy nhất mật khẩu cuộc gọi.
Cô bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu theo dõi hắn rồi cô bàng hoàng khi nhận ra hắn âu yếm với một cô gái khác, cô không khóc nhưng trái tim đã vỡ vụn thành trăm mảnh, niềm tin với đàn ông trong cô biến mất.
Cô như người mất hồn dầm mình trong cơn mưa lạnh giá để thanh tẩy tâm hồn, cô thề sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu sự nhục nhã đến như vậy nữa.
Cái niềm của cô như thứ rác rưởi bị vứt đi không thương tiếc, hắn dám làm vậy với cô khiến cô căm hận hắn đến tận xương tủy.
Cô nhếch miệng cười nhạt vẫn cư xử bình thường với hắn như mọi ngày, cô không có yếu đuối tới mức tìm hắn chất vấn, hắn thích chăng hoa chứ gì cô sẽ khiến hắn không bao giờ trở thành đàn ông đích thực được nữa.
Cô mua trên chợ đen một lọ thuốc liệt dương pha với nước hàng ngày cho hắn uống, còn cho người bẻ khoá tài khoản của hắn lấy hết số tiền cô từng cho hắn.
Rồi sau đó cô nhốt hắn vào với con bé tiểu tam kia một đường liệt dương không thể ngóc đầu lên nổi một đường bị chuốc thuốc kịch dục liều cao.
Haha.......
Cô ngồi trong căn phòng cười ngây ngốc nhìn màn hình máy tính phản chiếu lại cảnh hai người quần nhau đến rướm máu trên chiếc giường phủ ga trắng tinh.
Đó là sự trừng phạt của cô dành cho hắn khi hắn dám dẫm đạp lên tình yêu của cô, yêu, cô sẽ yêu hết mình nhưng đừng có nghĩ đến chuyện phản bội, nếu không cô sẽ khiến hắn sống không được chết cũng không xong.
Cô dẫm chiếc giày cao gót màu đỏ tươi lên bó hoa xinh đẹp mà kiêu kì vuốt tóc bước đi mấy thể loại lãng mạn giả dối này đừng hòng qua mắt cô, cái thứ gọi là tình yêu sao, hừ...
Cô lạnh lùng hệt như mặt hồ băng lạnh lẽo bất cứ vật gì đến gần đều run lên vì sự lạnh giá đó, trí thức, thủ đoạn, xinh đẹp, giàu có nhưng thì sao chứ.
Khi tâm hồn trống rỗng chứa đựng toàn gai góc sắc nhọn có thể đả thương người khác bất cứ lúc nào, hoa hồng xinh đẹp kiều diễm toả hương thơm ngát là thế nhưng ẩn sau cái lớp xinh đẹp đó là gai, những đầu nhọn sắc bén mà chỉ cần chạm vào là sẽ chảy máu.
Không phải ai cũng đủ can đảm để hái bông hoa đó, cô không phải loại hoa hồng bình thường, cô là hoa hồng đen, âm hiểm nhưng quyến rũ.
- Đi điều tra cô gái đó cho tôi.
Một câu cửa miệng quen thuộc, người ngồi trong chiếc xe sang trọng cầm điếu xì gà đưa lên miệng rít một hơi sau đó nhả khói ra nghi ngút, người ngồi bên cạnh cật lực làm việc mồ hôi lấm tấm trên trán sau hơn mười phút mọi thông tin đều được báo cáo về máy tính.
- Thưa ngài đây là tài liệu ngài cần.
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm cầm điếu xì gà gõ gõ vào chiếc gạt tàn pha lê trong suốt đặt bên cạnh, ngón tay cứng rắn mạnh mẽ lướt lướt trên màn hình cảm ứng.
Hàng lông mày rậm rạm một bên chợt nhếch lên thích thú, khuôn miệng cong lên một điệu cười ma mị.
- Ồ.
Một giọng âm trầm phát ra, sau đó anh ta lại đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi thật sâu khói trắng nhả ra hoà loãng vào không trung.
- Thú vị.
- Ngài có gì phân phó.
Anh ta đưa tay lên trán trầm ngâm trong phút chốc rồi như thể trong đầu vừa nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó mắt anh ta sáng lên, hệt như con sói nhìn thấy miếng mồi béo ngậy.
- Không cần biết anh dùng biện pháp gì nhưng vị trí quản gia nhà họ Hạ phải để trống và để tôi thay thế.
- Vâng.
Không cần biết chủ nhân có âm mưu gì chỉ cần hạ lệnh thì làm tốt bổn phận của mình là được rồi, nếu không kết cục sẽ chẳng mấy đẹp đẽ gì.
Dung Nguyệt trở về căn nhà rộng lớn là tài sản kế thừa của ông nội cô để lại, cô vừa bước vào liền thấy một người đàn ông mặc đồ quản gia trên tay vắt khăn trắng cúi người cung kính trước cô.
- Tiểu thư đã về.
Cô ngạc nhiên nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng.
- Anh là ai, quản gia Lâm đâu?
- Thưa tiểu thư Lâm quản gia bị tai nạn hiện đang nằm trong bệnh viện, tôi được ông ấy tiến cử sẽ tạm thời thay thế vị trí quản gia này.
Sau một màn giải thích cô không nói không rằng đi lên lầu, tên quản gia mới cứ lẽo đẽo theo sau, trên mặt còn liên tục dính một nụ cười khuôn phép.
- Tên anh là gì?
- Thưa tiểu thư tôi là Lãnh Phong.
- Từ nay tôi sẽ gọi anh là Ray.
- Cảm ơn tiểu thư đã ban tên, nước nóng đã chuẩn bị sẵn mời tiểu thư thanh tẩy.
Cô đi vào phòng tắm cởi đồ, ngâm mình trong bồn tắm đầy bọn xà phòng thơm nức mũi, cách pha chế có hơi khác mọi khi, nhưng lại không khiến cô khó chịu.
Đột nhiên cô nghĩ tới tên quản gia mới này, bề ngoài rất kính cẩn, lúc cô nhìn lướt qua trông anh ta cũng có vài phần tuấn tú hợp mắt.
Đang suy nghĩ vẫn cơ đột nhiên cửa phòng tắm mở toang ra, khiến cô một phen hú vía.
- Anh...anh vào đây làm gì?
- Thưa tiểu thư, tôi hầu hạ cô tắm rửa.
Trơ trẽn, anh ta không biết xấu hổ sao, anh ta cố tình làm vậy đế khiến cô bối rối sao nhưng cô còn lâu mới thua liền lập tức ra lệnh.
- Tôi không phải trẻ lên ba không cần người khác hầu hạ tắm rửa đặt khăn ở đó rồi cút ra ngoài cho tôi, lần sau không có sự cho phép của tôi anh không được vào đây nhớ chưa.
Ray không nói gì chỉ lẳng lặng đặt khăn lên mặt bàn rồi vẫn nụ cười khuôn phép trên mặt cúi đầu đi ra, cô ngồi trong bồn tắm nước sắp sôi sùng sục lên vì khuôn mặt cô đỏ tía như trái cherry rồi.
Hắn ta vậy mà dám ngang nhiên xông vào phòng tắm của cô, trên mặt còn băng lãnh không một tia cảm xúc, hắn bê đê sao khi nhìn thấy cô liền không phản ứng, hay là hắn cố tình làm vậy, thật là một tên khó hiểu.
Cô tắm xong liền đi ra ngoài, vừa xuống sảnh phòng khách thì hắn xuất hiện mời cô đến dùng bữa, từng động tác của hắn tỉ mỉ đến từng chi tiết, hắn kéo ghế cắt thức ăn, còn chu đáo lau miệng mỗi khi cô ăn một miếng.
Hắn cầu toàn đến khó có thể tin được, cô lần đầu tiên cảm giác được chăm chút thế này, hắn như mẹ cô vậy.
Đến chuyện cô đi ngủ hắn cũng cứ đứng kè kè bên cạnh, khiến cô rất khó chịu, liền cầm chiếc gối quẳng vào bản mặt có vài phần đáng ghét kia.
- Cút đi ngủ cho tôi.
Cô ra lệnh cho hắn, hắn liền lập tức làm theo nhưng hắn không đi ra khỏi phòng cô ngang nhiên nằm xuống giường cô, cô mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn liền tung cước đạp hắn xuống giường.
- Ai cho phép anh nằm lên giường tôi.
Hắn rất khoẻ nắm gọn lấy đôi chân thon dài của cô mà chế ngự, hắn đè cô xuống đắp chăn lên tận cổ.
- Tiểu thư tôi phải ở bên cạnh bảo vệ cô, nên cô hãy an tâm mà ngủ đi.
Cô bị hắn dùng lực áp chế đến nối chân tay chẳng thể cử động, lần đầu tiên cô thấy người hầu hỗn láo như thế này, cô tức giận hét lên vào mặt hắn.
- Ngày mai anh cút khỏi căn nhà này ngay cho tôi, tôi không thuê anh nữa.