Định mệnh
Tác giả: wotr
tôi tên là Hạ khải Vy, năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm nhất của trường đại học A thuộc thành phố S, từ nhỏ sống trong sự yêu thương của ba mẹ và bạn bè. cho đến một hôm những thứ mà nàng cho là hạnh phúc vĩnh viễn như vậy, sẽ không bao giờ mất đi thì tôi đã phải trải qua một sự thật kinh hoàng.
" tiểu Vy mau xuống ăn sáng rồi còn phải đi học cho kiệp giờ nào bảo bối" tiếng của bà tuyết vang lên sau cánh cửa gỗ được trang trí rất nhiều hình pokemo.
người con gái sau cánh của vẫn còn đang chìm vào giất ngủ say, sau khi nghe tiếng gọi của mẹ mình thì mới từ từ mở mắt ra, cất lên tiếng nói ngọt ngào của thiếu nữ đáp lại, " vân con đã dậy rồi mami, mami xuống lầu ăn sáng trước đi chút con vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi con xuống ăn sau a" người đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng đáp lại của người con gái vang lên thì một lần nữa lại cất tiếng nói dịu dàng nói " ùm vậy bảo bối hãy sửa soạn mau lên rồi xuống ăn sáng nha, không kẻo không kịp giờ đến trường giờ " " vân con biết rồi mami người hay xuống trước a" bà tuyết nghe người bên trong đẫ đáp lại thì lúc này mới xoay người xuống lầu.
thấy người đàn ông vẫn còn ngồi đọ báo thù nhíu mày nói " ba nó sao không ăn sáng đi rồi đi làm mà giờ còn ngồi đọc báo vấy" khi ông triết nghe thấy vợ yêu mình càu nhàu thì vội buôn tờ báo ra, mỉn cười nói " hôm nay công ty cũng không có công việc gì quang trọng, nên tui tính chờ bảo bối cùng xuống ăn chung cho vui a" bà tuyết thấy ông nói như vậy thì mới giãn mày nói " vậy lão công mình xuống phòng ăn trước đi, bảo bối vy vy của chúng ta cũng sắp xuống rồi a" " ùm vậy mình vào ngồi trước đi" nói rồi ông liền đứng dậy khỏi sopha đi theo vợ mình đi vào phòng ăn.
trong phòng lúc này trên lầu cũng đã mở của ra, bước ra là một người con gái với nhữngmái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, đôi môi chúm chím hồng hông, trên người mặt một bộ đầm mầu xanh dương, trông thấy thật xin đẹp, nàng bước xuống ngồi vào bàn ăn nói " ba ba mami buổi sáng tốt lành a" " ân buổi sáng tốt lành bảo bối " .
sau khi ăn sáng xong như thường lệ tôi được bác phúc chở tới trương khi xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi của thiên an rồi " tiểu vy mau tới đây nè tụi tớ đang ở đây nè" vừa nói vừa vẫy tay với nàng " cậu gọi tớ tới đây có chuyện gì không an an " " có a tụi tớ đang tính chủ nhật này cùng nhau đi leo núi nên rủ cậu có đi không a" Khải Vy nghe là đi leo núi thì rất phấn khích nói " a leo núi sao, tới cũng muốn đi a nhưng các cậu chờ tớ gọi điện thoại hỏi mami tới cái đã" thiên an nghe khải vy bảo phải gọi điện hỏi mami thì gật dầu thúc dục nói " vậy cậu hãy gọi hỏi mami của cậu đi có gì thì báo cho tớ một tiếng a" " ân tớ sẽ báo với cậu sớm nhất có thể " nói tới đây nàng nghĩ nghĩ lúc như nhớ ra điều gì quang trọng liền nói với Thiên an đang chuẩn bị đi " a mà nè thiên an chủ nhật đi leo núi còn có người nào nữa không a, hay chỉ có tui bà và tiểu liên a".
Thiên An nghe khải vỷ hỏi khi đi gồm những ai thì nói " ngoài ba chúng ta ra thì tới còn mời thêm anh trai của tớ, và hai trai anh của tiểu liên nữa a, cậu có tính đẫn theo ai không" Khải vy lắc đầu nói " tớ không biết là phải dẫn ai theo cả a, vì anh tớ đã sang mỹ du học rồi, giờ ở nhà chỉ có mình tới thôi" " không sao vậy thì cậu đi một mình cũng được a, a mà mai cậu có cần tớ sang nhà cậu đón không" khải vy nghe thiên an nói là sang nhà đón thì lắc đầu nói " không cần đâu cậu chỉ cần cho tớ địa chỉ tụ hội đi, tớ sẽ nhờ bác phúc chở tới cho đỡ mắt công cậu ".
Thiên An nghe khải vy nói cũng có lý liền gật đầu đáp ưng nói địa chỉ " ngày mai chúng ta tụ hội ở quán cafe nằm trên đường x ...đi " khải vy ghi nhớ địa điểm rồi mới nói " ân tớ nhớ rồi cậu vào học đi" " ùm tớ đi đây, chúc cậu buổi sáng tốt lành a" " ừ chúc cậu buổi sáng tốt lành " nói hết câu tôi và Thiên an chia tay mỗi người đi về hai hướng khác nhau, tôi học nghành thiết kế thời trang còn Thiên an thì học kinh doanh, tuy hai đứa học khác ngành nhưng chơi rất thân từ thời còn học cấp ba tới giờ a.
Sau khi kết thúc một ngày học xong như mọi khi tôi được bác phúc tới đoán về nhà, khi tới nhà tôi chạy ra ban công sân thượng tìm kiếm mami, tới nơi thấy bà đan ngồi thưởng ta đan áo len thì tôi vội nói " mami vy vy có việc muốn xin a" bà tuyết nghe con giá cưng bảo có việc muốn xin thì ồ lên một tiếng nói" bảo bối vy vy của mami muốn xin việc gì nào" khải vi thấy mami của mình cũng không nói không được thì liền mạnh dạng hơn nói " dạ hôm nay an an có rủ con và tiểu liên chủ nhật tuần nay đi leo núi a" nghe con gái bảo bối nói muốn đi lao núi thì nhíu nhẹ chân mày lại nói" chỉ có ba đứa con đi leo núi thôi sao" khải vy thấy mami mình nói vậy thì biết bà lo nghĩ thứ gì liền giả thích nói " mami đừng lo bữa đi leo núi không chỉ có ba đứa con gái tụi con mà còn có cả anh trai của thiên an và tiểu liên đi theo cùng cho nên mami không nên lo cho con đâu" bà tuyết nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng " thôi được rồi, nhưng con phải hứa với mami phải chăm sóc cho bản thân thật tốt a, không được để mình bị thương nghe chưa" khải vy nghe mami của mình đã đồng ý thì cười hiếp mắt gật đầu đảm bảo nói " tuân lệnh mami con sẽ tự chăm sóc thật tốt cho bản thân và sẽ không để cho bản thân mình bị thương đâu mami, vy vy yêu mami nhất trên đời a" bà tuyết thấy con giái mình nịnh nọt đáng yêu như vậy liền nói " ồ vậy từ trước giờ trong long của tiểu vy vy không yêu mami sao" khải vy biết bà đang trêu ghẹo mình thì cười bẻn lẻn làm nũng nói " làm gì có chứ trước giờ trong lòng của vy vy lúc nào cũng có mami hết a," " bà bật cười búng trán cô nói " con chỉ được giỏ cái nịn nọt thôi" khải vy le lưới chạy vào nhà, đi thẳng lên phòng mình đóng cửa lại cầm điện thoại ra gọi cho thiên an( ai lô An An phải không ) ( ừm là tớ đây, sao rồi cậu đã xin phép bác gái đồng ý cho bà đi chưa ) ( mami của tớ cho phép đi rồi, vậy hẹn cậu ngày mai gặp lại nha ) ( ùm hẹn mai gặp lại) *túi túi túi*.
sau khi điện thoại báo cho thiên an mai mình cùng đi rồi thì nàng vào phòng thay đồ lấy ba lô chuẩn bị đồ đạt, và các vật dụng cá nhân của mình, xong xuôi rồi thì để gọn vài một góc đặng sáng mai chỉ việc mang theo thôi đâng cắm cúi chuẩn bị đồ đạt cho ngày mai đi leo núi thì nghe thấy tiếng của mami vang lên sau cánh cửa" vy vy à con làm gì trong phong vậy " " dạ mami con đang sắp xếp lại hành lý cho buổi leo núi ngày mai a, mami gọi con có chuyện gì không a" " không chuyện gì đâu vậy con cứ dọn đồ tiếp đi, mami xuống phòng khách đây khi nào xong thì xuống ăn cơm nha con" " vân ạ mami con biết rồi ạ" dặn dò xong khải vy bà tuyết xoay người bước xuống phòng khách, ngồi đan len chờ và chờ khải vy xuống ăn cơm chung.
sau mười phút khải vy đã xuống tới phong khách và nói " mami ơi hai mẹ con mình vào ăn cơm thồi " đan ngồi đan thì nghe tiếng của khải vy vang lên sau lưng thì gật đầu " ùm đi ăn cơm thôi con".
trên bàn ăn bá tuyết nói " tối nay con nên đi ngủ sớm đi, chứ không thôi sáng mai không dậy nổi bây giờ " " vân ạ, tối này con sẽ ngủ thật sớm a" dừng một lúc nàng lại nói tiêp" a mà mami đồ đi leo núi của baba để đâu vậy a, cho con mượn ít đồ đi mami, chứ con không đủ dụng cụ leo núi a" " ùm để chút baba con về thì mami hỏi rồi lấy qua cho con" " con cảm ơn mami nhiều a" " thôi mau ăn cơm đi kẻo cơm nguội thì sẽ không ngon nữa đâu" " vân thưa bà hạ " " cái con bé này" bà cốc đầu nàng cái .
Sáng ngày hôm sau khải vy dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn cơm rồi được bác phúc lái xe chở tới chỗ hẹn ngày hôm qua thiên an báo, khi tới nơi thì khải vy đã thấy có thiên an bvaf anh trai của cậu ấy đứng chờ rồi, thấy khải vy tới thiên an vẫy tay dắc nàng tới giới thiệu cho anh trai mình và vy vy làm quen trước " vy vy đây là trai tớ tên là từ cận thiên, năm này anh ấy 29 tuổi hiện đang giữ chức giám đốc công ty bất động sản do anh ấy tự sáng lập ra" rồi quay sang anh trai mình nói " anh trai còn đây là vy vy bạn thân của em a" khải vy lên tiếng chào hỏi trước " chào anh em là bạn thân của an an a" " ùm em ngồi xuống đi uống gì kêu đi" " dạ " thiên an đẩy menu sang trước mặt khải vỷ nói " cậu uống gì thì kêu đi, chắc phải chờ tiểu liên một chút ắ, tại vù cậu ấy đang bị kẹt xe nên đến hơi muộn chút " nghe bảo tiểu liên bị kẹt xe thì khải vy tỏ vẻ mình đã hiểu nói" ân vậy ngồi đây đợi cậu ấy chút. vậy " nói chuyện xong thì phục vụ cũng bương ly nước cam lên " nước cam của quý khách đây, mời dùng ngon miệng ạ" " cảm ơn anh".
ngồi chờ tầm hai mươi phút thì cuối cùng xe của tiểu liên cũng đến, và thế là bọn họ bắc đầu kên xe đi tới địa điểm leo núi là núi Bạch Mộc Lương Tử.
Bạch Mộc Lương Tử là đỉnh núi cao, nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Dãy núi Bạch Mộc Lương Tử có địa hình khá hiểm trở, là địa điểm đi phượt hấp dẫn được dân phượt khai phá . Ngọn núi cao nhất của dãy núi này cao khoảng 3046m so với mực nước biển. Quãng đường từ chân núi lên tới đỉnh dài khoảng 30km, qua nhiều địa hình khác nhau như đồi trọc, rừng tre nứa, rừng gỗ lớn, rừng trúc lùn cho đến những vách đá cheo leo toàn rêu phủ.
Là đỉnh núi cao thứ tư với địa hình khá hiểm trở, thế nên hành trình leo Bạch Mộc Lương Tử không phải là sự lựa chọn thích hợp cho những người sợ độ cao hay dễ nản chí. Tuy nhiên chính sự kì vĩ, hoang sơ nhưng đầy thơ mộng và kì ảo của Bạch Mộc Lương Tử lại là điểm hấp dẫn với những ai đam mê du lịch mạo hiểm, thích thử thách ý chí của bản thân.
sau khi mất hơn 3 tiếng đồng hồ cả nhón mới đặt chân lên được đỉnh núi, vừa lên tới đỉnh nhìn xuống thấy cánh sắc thật hùng vĩ và thơ mộng làm cho cả nhóm ai cũng mê đắm bên trong đó cả, cho nên lúc trờ trởe mưa không ai hay hết, nên lúc cơn mưa đổ xuống thì cả đám không kịp leo xuống núi nên định lấy lều dự phòng ra cắm, ở tạm lại một đêm vậy.
lúc dựng xong lêu thì khải vy điện thoại về nhà báo cho mami mình một tiếng " mami con chắc ở lại trên núi một đêm ắ, chứ trời đang đổ mưa to nên không xuống núi đươch mami " bà tuyết nghe vy vy nói là trên núi đổ mưa to thì lo lắng dặn dò " ùm vậy con hạy dựng lều ở lại đi chừng nào tạnh hẳn, rồi hãy xuống núi nha con" " vân ạ" nàng báo tin xong thì cúp máy chạy ra phụ mọi người dựng lều lên, tời đổ cơn mưa như bão, những giọt mưa bắn trên người làm cho da thịt thật đâu, vừa lạnh lại vừa trơn trượt, lại thêm tầm nhì hạn hẹp, cho nên khiến cho khải vy đứng không vững nên đã trượt chân lăn xuống núi, nước và bùn đất làm co con đường trơn trượt hơn cho nên khải vy lăn xuống mang theo bùn đất và cỏ cây, khi khải vy lăn xuống dưới một khe núi thì đã bất tỉnh nhân xự rồi.
đến khi khải vy tỉnh dậy lần nữa thì thấy không gian thật xa lạ, làm nàng hoảng hốt kêu lên " có ai ở đây không, làm ơn cứu tôi lên với " nàng kêu trong vô vọng mặt cho vết thương trên người đau đớn. Khải vy kêu một hồi mà không thấy ai trả lời nên nàng đứng dậy mặt kệ vết thương trên người, men theo ánh sáng tìm con đường ra khoải cái hẻm núi này. dfi được một đoạn thì thấy phía trước có một đống đen thui nắm im, làm cho khải vy sợ hãi kêu " là là cái gì vậy, cầu trời đừng gặp những thứ không nên gặp a" vừa chắp lại vừa bước đi dè đặc tiến lên phía trước, khi tới nơi thì thấy là một người đàn ông cao tầm 1m9 mặt bộ đồ tây âu, trên người thì còn có vết thương, đan nằm xõng xoài ra đất thì nàng hét toán lên " a có quỷ a" người đàn ông như nghe thấy tiếng kêu thất thanh nên khẽ than một tiếng nhưng vẫn như cũ thủy chung vẫn không có tỉnh lại.
Khải vy đang hét toán lên thù nghe thấy có tiếng rên nhẹ của người đàn ông thì, bình tĩnh lại một chút tiếng sác lại gần lấy cành cây lay lay người anh" nè anh gì ơi anh còn sống hay đã chết vậy " lay một hồi mà vẫn không thấy anh ta nhúc nhích gì, thì đưa tay lên mũi anh ta xem xem anh ta còn thể không, đưa tay lên thì thấy anh ta vẫn còn thể thì, khải vy mới thả lỏng một chút, nghĩ trong lòng " may quá anh ta là còn sống, chứ chưa chết".
sau khi xác định người nằm trước mặt mình còn sống, thì khải vy tiến lại gần hơn đỡ anh ta dậy, đặc anh ta dựa vào trong vách đá rồi xử lý vết thương cho anh ta.
thì nàng cũng tự xử lý vết thương cho mình. bên này bạn của khải vy hốt hoảng chạy đi tìm kiếm nàng, và thiên an thì gọi cảnh sát, còn tiểu liên thì gọi điện báo cho gia đình Khải vy biết, bà tuyết và chồng sau khi biết tinh con gái mình té xuống vách núi thì chết lặng trong vài giây rồi mới phản ứng lại, gào lên khóc nức nở " trời ơi con tui " ông triết thấy vợ mình khóc như vậy thì ông cũng muốn ngất theo luôn khi biết tin, con gái mình rơi xuống núi, nhưng ông không thể, ông phải mãnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ mình.
" vợ bình tĩnh đã chúng ta hãy lên đó tìm kiếm con bé đi, biết đâu trời phật phù hộ cho con chúng ta còn sống sao" bà tuyết đáng khóc tức tưởi như vậy, nhưng nghe chồng mình nói có thể vy vy còn sống thì bà run run giọng nói" đúng rồi chắc chắn là con bé vẫn còn sống, mình mau đi lên núi kiếm con bé đi" vừa nói bà vừa nắm lấy tay của chồng mình kéo đi.
" ùm để tui lai xe chở bà đi cho nhanh" khi hai vợ chồng tới nơi thì cảnh sát và đội cứu hộ cũng tới nơi, bà tuyết thấy thiên an và Dương Tiểu Liên đứng trong đám đông thì bà chạy lại kéo tay hai người " an an và tiểu liên nói cho bác biết sao mà khả vy lại rơi xuống cách núi a" bà vừa nói vừa khóc nất lên, thiên an và dương tiểu liên thấy bà như vậy cũng khóc bù lu bù lo theo nói " dạ thưa bá gái lúc nãy tụi con thấy trời mưa to quá, nên chũng con xuống núi không được, nên chúng con quyết định dựng trại ở lại trên núi một hôm, đợi sáng ngày mai trời tạnh mưa thì mọi người mới đi xuống núi a, trong lúc dưng trại tiểu vy không may trượt chân xuống vách núi, chúng con chạy tới đở nhưng mà không kịp ạ, sau đó chúng con đã tản ra kiếm nhưng không thấy nên mới điện mọi người cùng tới để phụ kiếm bạn ấy cho mau ạ" bà nghe thiên an và tiểu liên thuật lại việc con gái bảo bối của bà té xuống núi mà mặt mày tái mét không còn giọt máu, té từ trên cao này xuống và còn vào ban đêm nữa chứ giờ phải làm sao để kiếm được co bé đây trời, mọi người thấy bà không còn bình tĩnh nữa thì cảnh sát trưởng bước tới nói vơi ông triết " ngài hãy đỡ phu nhân vào kia ngồi nghỉ chút đi, khi nào phu nhân bình tĩnh lại thì hãy cùng nhau đi kiếm người, chứ để bà ấy đan trong tình trạng không được bình tĩnh này mà đi, xuống vách núi kia rất nguy hiểm ắ" ông triết thấy cảnh sát trưởng nói cũng có lý liền nói " vậy làm phiền ngài cảnh sát giúp tìm con bé nhà tôi a" " tất nhiên rồi đây là trách nhiệm của chúng tôi, hai vị cứ yên tâm đi" nói xong cảnh sát trưởng phân công thiên an, anh trai thiên an và một số chiến sĩ cảnh sát theo cùng làm một đội còn một đội có tiểu liên, hai anh trai mình và một số chiến sĩ cảnh sat theo, đội còn lại thì có ba mẹ tiểu vy và cảnh sát trưởng cùng các người cứu hộ đi theo, sau khi chia đội ngũ xong thì, mọi người đều chia nhau ra men theo con đường mà khải vy té thời điểm để tìm kiếm khải vy.Đội tìm kiếm phải mất trong vòng 7 tiếng đồng hồ mới phát hiện ra khải vy đan hôn mê nằm kế bên một người đàn ông.
khải vy và người đàn ông đó được đưa vào bệnh viện điền trị, khải vy nằm viện tới ngày thứ 5 thì các vết thương trên người cũng đã phai nhoà hết rồi.cho nên hôm nay cô được xuất viện về nhà, còn người đàn ông kia thì lúc đưa vào viện tới ngày thứ hai thì đã tỉnh và báo cho người thân và được người nhà đến đoán đi lúc nào không ai biết cả.
sau khi Doãn Tử Thần được bạn bè tốt của mình mang về thì ra lênh cho cậu ta, " Chính Nam cậu giúp mình diều tra cô bé đã cứu mình mang vào bệnh viên đi" Dư Chính Nam nghe Doãn Tử Thần nói vậy liền kêu oai oái lên" nhì cầu còn chưa bình phục hẳn mà đã đi điều tra người ta rồi sao, bộ cậu tính lấy thân của mình ra báo đáp cho cô bé kia sao a" Doãn tử Thần híp mắt thấy hắn cà lơ phất phê như vậy thì nhứng mày " hủm cậu có ý kiến " Dư Chính Nam thấy biểu tình nguy hiểm suất hiện trên mặt của Tử Thần liền cười dã lã xua tay nói " không phiền không phiền chút nào" nói xong câu đó chuồn thật mau, chứ không ngồi thêm chút nữa thì núi bắng vạn năm này sẽ đóng băng cậu ta mất.
Doãn tử thần ngồi trên giường khoảng 30 phút sau thì điện thoại của anh, có tin nhắn tới anh cầm điện thoại lên mở hộp thư ra đọc tài liệu mà Dư chính nam giử qua, xong thì quăn điện thoại xuống dường dứng dậy câm điếu thuốc đứng ngay của sổ nhìn đăm chiêu ra ngoài, một lúc sau hắn nở một nụ cươi nghiền ngẫm nói thầm Hạ khải vy à là do em chọc vào tôi trước a, nói xong câu đó hăn mặt áo vào và bước ra khoải biệt thự rồi leo lên xe Mercedes-Benz, bảo tài xế chở tới công ty.
xe chạy xuống hầm thì dừng lại, lúc này Doãn tử thần. bước xuống xe dùng thang máy chuyên dụng để đi lên tần cao nhất của tập đoàn thiên lang.
tập đoàn thiên lang là tập đoàn đa quốc gia chuyên phát triển bên mảng địa ốc nó được quản lý của gia tộc Doãn thị, mà Doãn tử thần lại là người thừa kế của Doãn gia, hắn diều hành công ty phát triển lớn mạnh trong mấy năm nay, và mở ra một thế giớ mới mang tên thiên lang.
Doãn tử thần có ba người em trai, từ khi lớn lên mỗi người có một chí hướng riêng, hai người em giữa của hắn thì làm diễn viên còn đứa em trai út thì thích hội hoạ cho nên đã tự mình, sáng lập riêng cho mình một phòng triển lãm tranh, cho nên trong nhà chỉ còn lại một mình Doãn tử thần là người thừa kết đời tiếp theo của gia tộc Doãn thị, và đồng thời quảng lý sản nghiệp thuộc dòng tộc.
khi hạ khải vy cứu anh lúc mơ hồ thì thấy cô nhút nhát e sợ như vậy, mà lại giảm tự tay xử lý vết thương trên người của ành thì, anh cảm thấy cô bé này có chút thú vị, thì lúc đó anh đã xác định muốn giữ cô ở lại bên cạnh mình rồi.
sau khi về nhà anh đã kêu người điều tra về cô, nhìn thấy trong tư liệu của Chính nam giử qua thấy cô đã có vị hôn phu rồi thì, hắn không được vui vẻ cho mấy, hắn không nghĩ đến cô nhóc đó mơi có bây lớn đó vậy mà lại có vị hôn phu rồi, người ta nói quân tử thì không cướp vợ của người khác nhưng trong thế giờ cá lớn nuốt cá bé này thì ai mạnh hơn thì người đó mới chính là chánh đạo.
Cho nên hắn lên kế hoạch để đoạt lấy cô khỏi vị hôn phu a.
tơi nơi hắn hỏi với quản lý nói " gần đây bên công ty chúng ta có dự án nào liên quan đến công ty bên hạ thị không," "dạ không thưa giám đốc, nhưng mà hạ thị lại cùng công ty với chúng ta đang đấu thầu chung dự án bên khu trung tâm vùng ngoại ô thành phố s a" nghe quản lý báo như vậy thì liền nói " cậu hãy dành được dự án lần này cho tôi, nhưng mà sau khi dành được thì hãy khoang lên kế hoạch thi công mà cậu phải làm sao cho tổng giám đốc hạ thị tới đây cầu chúng ta, cậu đã hiểu chưa" quản lý trương mặt dù không biết làm sao mà giám đốc của mình phải làm vậy nhưng vẫn đáp lại " vân thưa giám đốc".Doãn tử thần phất tay bảo" được rồi đã không còn việt gì nữa cậu có thể đi ra ngoài rồi" " dạ " quảng lý trưng cung kính cuối đầu đi ra ngoài kép cánh cửa lại.
Bên trong phòng hiện giờ chỉ còn lại một mình Doãn Tử thần đang đứng cạnh cửa xổ nhìn xuống đường. cái xe cộ chạy qua lại thì nhết mép nói thầm " Hạ khải vy à hạ khải vy không bao lâu nữa thì chúng ta lại gặp nhau nữa rồi cô bé à".
bên này khải vy còn không biết mình, đang trong tầm ngắm của người khác, hiện cô đang vui vẻ ngồi trong quá trà sữa nói chuyện với vị hôn phu của mình là Bạch vỹ Đình, " anh vỹ Đình sao anh biết em bị té xuống núi mà bay về nước thăm em còn chở em đi chơ nữa vậy" Bạch vỹ Đình nhíu mày lại nói " em còn nói được hả, sao em bị té mà không báo anh một tiếng để anh về thăm em mà lại còn dấu anh nữa hả, nếu không phải anh của tiểu liên là bạn tốt của anh nói cho anh biết thì không biết đến khi nào anh mới biết là em té bị thương phải nhập viện a" hắn càng nói càng thấy tức trong lòng mà càng thêm bắt đắc dĩ đối vơi cô bé tinh nghịch ngồi trước mặt mình này, đánh thì hắn không xuống tay được, còn mắn thì hắn lại càng không nỡ a.
khải vy thấy Bạch Vỹ Đình lần này thật sự giận mình thì nói " anh vỹ Đình cho vy vy xin lỗi y mà, em không báo cho anh biết còn không phải là lo anh lo lắng sao, với lại bây giờ em cũng đã bình phục lại rồi mà, anh vỹ Đình tha lỗi cho em nha nha~~" Bạch Vỹ Đình thấy Khải vy làm nũng như vậy liền đầu hàng nói " thôi được rồi lần này anh tha lỗi cho em, nếu còn có lần sau như vầy nữa thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu" nói đoạn dơ tay lên cốc đầu cô một cái, khải vy lấy tay xoa cái trán đáng thương của mình nói " lần sau em sẽ không dám nữa a," " " hủm còn có lần sau " " ắ nhằm em nhầm một tí, sẽ không có lần sau nữa " như thế này thì mới dỗ được Bạch Vỹ Đình không càm ràm nữa a, "ùm thế này thị tạm được a" Bạch Vỹ Đình thấy khải vy giác ngộ thì gật gật đầu .
hai người đi ăn cơm cùng nhau rồi, mới đi vào trung tâm mua sắm, tới trung tâm khải vy đi thử từ váy áo và dày dép, cô chọn một đống mơi thoã màng ra về
" mami, baba con về rồi nè, con còn mua quà cho hai người nữa nè, mau qua đây coi đi a" bà tuyết và chồng mình nghe tiếng của khải vy vang lên nhưng chưa vào nhà, thì lắc đầu cười " cái con bé này đã lớn như vậy rồi sao mà vẫn cứ như con nít vậy a" " mami người ta lúc nào cũng nhỏ bé hết a" bà tuyết lấy tay dí vào trán cô nói " chị chỉ được cái khôn vặt thôi" " hehe dù sao thì con vẫn thích như vậy hoài a" bà tuyết nghe cô nói vậy thì nở nụ cười.
bên này ông triết và Bạch vỹ Đình đã dã vào trong nói chuyện uống trà rồi, " a Đình tối nay con hay ở lại ăn cơm với hai bác luôn đi " " dạ con biết rồi thưa bá gái".
sau khi ăn tối xong thì Bạch vỹ Đình về lại nhà mình còn khải vy thì phải lên lầu làm bài tập mai có môn thi a
nửa tiếng sau bà tuyết bưng đĩa trái cây lên phòng khải vy gõ cữa nói" mami có mang lên cho con một ít trái cây ăn thêm để có sức học bài nè, cố lên nha con" " vân ạ mami để lên bà giúp con với " " được rồi con làm bài tiếp đi mami đi xuống đây, nhưng đừng thức khuya quá nha " " dạ con biết rồi mami" bà nhẹ nhàng khép cửa lại đi xuông lầu vào phòng ngủ, ông triết thấy bà vào thì nói " con bé còn học hả bà xã" " ùm con bé nó còn học bài, em cũng dặn con học xong thì đi ngủ sớm rồi " " ùn thôi chúng ta đi nghỉ đi" .
sáng ngày hôm sau khải vy như thường lệ xuống nhà ăn sáng xong thì được bác phúc chở đi học, chỉ khác ở chỗ là hôm nay khải vy được bạch vỹ đình đón về nhà, lúc đi ngan qua nhà hàng chuyên về món lẫu thù khải vy kêu Bạch vỹ Đình ghé vài ăn.
" anh vỹ đình muốn ăn lẫu gì à" cô vừa lật menu vừa nói chuyện với bạch vỹ đình, anh thấy cô cứ mãi nhìn chăm chăm vào lẫu thái nhưng giả bộ hỏi anh thì phì cười nói " anh ăn lẫu thái a" " woww anh vỹ đình cũng thích ăn lẫu thái sao, em cũng thích ăn cái này lắm a" nói xong gọi phục vụ vào kêu lên một nồi lẫu thái thật cay, trong cả quá trình ăn chỉ có mỗi khải vy ăn thôi còn bạch vỹ đình chỉ chăm chú bóc vỏ tôm cho cô, cho nên anh ăn được rất ít.
ăn uống no nê rồi bạch vỹ đình ân cần hỏi, " em còn muốn đi đâu nữa không a" " a em ăn nó quá cho nên giờ đi hết nổi rồi a, để hôm khác rồi đi a" bạch vỹ đình thấy khải vy thật là no quá thì nói " ùm vậy thì chúng ta về nhà thôi" .
tới cổng khải vy xuống xe vẫy tay chào bạch vỹ đình " anh vỹ đình đi đường nhớ cẩn thận nha" " ùm anh biết rồi em màu vào trong nhà đi" "dạ vân " nhìn cô đã vào nhà rồi thì bạch vỹ đình mới quay xe đi về.
vài trong nhà khải vy thấy mami của mình đang cầm trên tay tấm thiệp thì hỏi " mami ai mời người đi dự tiệt hay sao a" bà tuyết đang đọc tấm thiệp nghe khải vy hỏi thì nói " à là thiệp mời của doãn gia, mời nhà chúng ta hôm nay đến dự đại thọ 60 tuổi của cụ doãn a" nghe mami mình nói là đi dự tiệt thù khải vy nói " con không đi được không mami, con không muốn tới những nơi tiệt tùng như vậy a" bà cũng biết là con gái mình không thích đến những nơi xã giao như vậy, nhưng đây là đối tác làm ăn của chồng, và người ta cũng đã ghi rỗ ràng là mời cả nhà mình đến dự, nếu con bé không đến có khi người ta nghĩ nhà bà lại không tôn trọng nhà họ nữa a.
Cho nên bà tuyết dỗ dành cô nói " bé ngoan con cũng phải đi theo ba mẹ a, người ta đã lên tiếng mời cả nhà chúng ta rồi không đi kẻo người ta đánh giá không tốt về nhà chúng ta mất, nếu con không thích thì có thể đến đó ngồi một chút rồi hẵn về cũng được a" khải vy nghe mami của mình nói nhự vậy thù miễn cưỡng đồng ý nói " vậy trong thiệp họ mời mình lúc mấy giờ vậy ạ" con gái đã đồng ý bà tuyết vui mừng nói " mới lúc 6h30 tối nay tại tư gia doãn gia a" " vậy bây giờ cho con xin phép lên phòng thay đồ trang điểm lại một chút ạ " " ừ con đi đi, chờ baba con từ công ty về rồi chúng ta đi luôn, chứ không thôi muộn mất " " vân ạ " khải vy đáp lời rồi xoay người chạy lên lầu thay đồ ra tắm rửa xong thì sấy tóc cho khô, một tiếng sau ông triết từ công ty trở về đoán hai mẹ con nhà khải vy đi dự tiệt.
trời vừa sụp tồi thì từng chiếc siêu xe McLaren p1 ML, nối đuôi nhau chạy và lâu đài xa hoa lộng lẫy, toạ lạc trên ngoạn núi kì vỹ, nhìn từ xa thấy cảnh tượng thật là lộng lẫy và nguy nga, lâu đài mang phong cách kiến trúc châu âu kết hợp với châu á, cho nên người mới nhìn vào đã bị lâu đài hút hồn rồi,
bữa tiệt mừng thọ được trang trí hoành tráng bằng hoa tươi, và những viên pha lê huyền ảo kết hợp với dai điệu du dương nữa, nên bữa tiệt không khác nài một câu chuyện cổ tích cả.
hôm nay cô vận trên người bộ trang phục thiết kế theo kiểu cách công chúa, có màu trắng xanh nhẹ, làm tôn lên nước da trắng ngần và khuôn mặt đáng yêu của mình, từ lúc bước vào trong buổi tiệt nãy giờ khải vy đều gắc gao nắm lấy tay của mami mình, cô thật sự không thích không khí ở đây cho lắm a.
" ồ cuối cùng cũng chờ được em đến rồi, từ bây giờ chào mừng em đến với thế giớ của Đoãn tử thần anh a" Doãn tử thần đứng trên lầu bốn quan sát hết tất cả mọi biến hoá nãy giờ của hạ khải vy từ khi bước xuống xe, mắt hắn híp lại, trên môi nở một nụ cười nghiềng ngẫm, xong thì cầm theo ly rượi vang bước xuống lầu.
" xin chào hạ huynh và hạ phu nhân, tồi rất vui khi gặp được các người tại buổi tiệt mường thọ của ông cụ trong nhà à" Doãn Đình Thâm tỏ vẻ mình rất vui khi có sự xuất hiện của người bạn
" tôi cũng rất vinh dự khi được nhà anh mời tới làm khách à" ông hạ cũng khách sáo nói lại Doãn Đình Thâm.
hai người trò chuyện một lúc thì Doãn Đình Thâm như vừa mới phát hiện ra khải vy thì hỏi " ồ cô bé này là ai vậy hạ huynh" nghe Doãn Đình thâm hỏi về con gái mình thì nói " à con bé là con gái tôi, tên là hạ khải vy năm nay nó đã hai mươi tuổi rồi, con bé đã có hôn ước rồi chỉ chờ cho nó tốt nghiệp xong thì gả chồng a" " nga" Doãn Đình thâm chỉ nga một từ rồi không hỏi nữa.
Đột nhiên toàn trường bỗng ồn ào lên, hai bên né ra tạo thành một con đường nhỏ, sau đó cô thấy có một người đàn ông xuất hiện sau đám đông đó, anh ta cao 1m9, mặt bộ đồ tây trang màu xanh đen, đang bước từng bước tới chỗ cô đang đứng.
" a là tử thần à, mau đến đây với ba " Doãn Đình thiên nhìn thấy người đang bước tới gần là Doãn tử thần thì liên vẫy tay kêu anh lại, rồi sau đó mới giới thiệu " xin giớ thiệu với anh và phu nhân đây là con trai tôi, nó tên là Doãn tử thần, năm nay nó đã 29 tuổi rồi, và là giám đốc của tập đoàn thiên lang bây giờ a" " chào cậu tử thần " Doãn Đình thâm thấy ông hạ có quen với con trai mình thì ngạc nhiên hỏi " hai người quên nhau hả " một giọng nói trầm thấp vang lên " vâng con và bác hạ đây từng đấu thầu chung một dự án " nghe con trai mình nói thì ông gật đầu cho qua rồi nói tiếp " còn đây là con gái chủa chú hạ tên là hạ khải vy, hai đứa làm quen nhau đi" ông vừa dức lời Doãn Tử Thần đưa tay ra bắt tay với khải vy nói " chào em anh tên là Doãn tử thần rất vui khi được gặt em" hắn cầm tay của khải vy thật lâu mới buôn tay, khải vy nhăn mày khó chịu cô cứ có cảm giác ánh mắt của anh ta nhìn mình cứ như sói đói đang vồ mồi vậy.
sau khi làm quen hết tất cả mọi người thì khải vy tìm một lý do thích hợp lẻn ra sau vườn để hít thở không khí, cô thật sự là không thích không khí ngột ngạt trong đó chút nài cả a, khi ra vườn cô mở điện thoại di đôbgj mình ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Bạch vỹ đình thì gọi lại, khi chuông điên thoại reo lên thì đầu dây bên kia bạch vỹ đình nhận điện thoại " ai lo khải vy à, joom nay em bận à, anh gọi từ tối giờ không ai nghe máy cả" " hôm nay em đi dự buổi tiệt mường thọ với ba mẹ, em bỏ điện thoại trong ví nên lúc anh gọi tới em không nghe tiếng chuông kêu a" " ừ anh biết rồi, em đi dự tiệt có vui không " " dạ cũng được ạ " đan nghe máy bõng có người gọi bạch vỹ đình thì anh nói " anh có công chuyện chút, anh cúp máy đây có gì anh gọi lại em sau nha" " vân bye bye anh vỹ đình" cúp điện thoại với bạch vỹ đình rồi cô men theo đường mòn đi tới chỗ xích đu ngồi xuống ngấm cảnh một mình thật thích ý, bỗng đằng sau vang lên tiếng của một người đàng ông trầm thấp xa lạ " em ngồi đây một mình không cảm thấy buồn hay sao a" nghe ra là tiếng của người đàn ông mà cô không thích thì nói " tôi chỉ định ngồi đây một chút thôi" nói xong khai vy đứng dậy chuẩn bị đi vào trong sản thì bất ngờ Doãn tử thần ồm eo cô từ phía sau nói nhỏ " em có muốn làm người phụ nữ của Doãn tử thần tôi không" nghe anh ta trắng trợn đùa giỡn với mình như vậy thì khải vy giận run người nói" tôi không cần, làm phiền anh buôn tôi ra để tôi đi vào trong " nga hắn cợt nhả nói " tôi không buôn em làm gì được tôi nào" vừa nói anh vừa ôm cô chặt hơn vào lòng mình như muốn khảm cô vào trong vậy, khải vy sợ hãi nân chân đạp mạnh vào chân của Doãn Tử thần.
Doãn tử Thần ăn đau liền nới lỏng vòng tay ra, nhân cơ hội này hạ khải vy thoát ra chạy vào trong sảnh, vào tới bên trong rồi như mặt mày của khải vy vẫn còn tái mét rung sợ, bên này Doãn Tử Thần đứng im tại chỗ lấy điếu thuốt ra hút nói " còn muốn xem kịch vui đến bài giờ, con không mau lăn ra" người núp phía sau bụi hoa giờ mới rụt rè đi ra " anh họ em không phải cố ý theo giõ anh đâu, em chỉ tình cờ đi ngan qua đây thôi" anh ngước mắt lên nhìn người con gái đứng trước mặt nói " không được nói ra ngoài nếu không cô tự biết hậu quả" " vân em biết rồi anh họ, em xẽ không nói lung tung đâu" sau khi Doãn tử thần cảnh cáo cô xong thì xoay người đi vài bên trong bữa tiệt lúc này môi anh nở nụ cười gian nói thỏ nhỏ tôi xem xem em chạy thoát khỏi tay tôi mấy lần nữa, em hãy tự cầu nguyện rằng đừng để cho tôi tóm được em a.
chỉ chừa lại bóng lưng lạnh lùng cho người con gái phía thấy vậy Triệu mỹ na thờ phào một hơi, đồng thờ nở nụ cười nham hiểm nói thầm " thật không ngời anh họ lại thích con nhỏ hạ khải vy kia như vậy a, vậy thì hãy để triệu mỹ na tôi đây giúp anh họ thân yêu của mình một tay a" triệu mỹ nà là con gái của gì Doãn tử thần từ nhỏ đã được hai bên triệu Doãn cưng chiều như công chúa, cô cùng bạch vỹ đình là bạn thời đại học và đồng thời cô cũng thầm thích anh trong bốn năm đại học đó, nhưng trớ trêu thay trong trái tim và mắt của bạch vỹ Đình chỉ có một mình hạ khải vy thôi, có nhiều lần cô tỏ rõ ý định là mình thích anh nhưng anh vẫn thờ ơ không đói hoài gì đến cô cả, điều này làm cho cô, đường đường là tiểu công chúa trong nhà cảm thấy thật uất a, hôm nay một màng này làm đầu của triệu mỹ na hiện lên một kế hoạch, nếu thành công thì không biết bạch vỹ đình có còn yêu con nhóc miệng còn hôi sữa hạ khải vy kia nữa không.
cô vào trong sãnh gọi phụ vụ lại đua cho anh ta một cốc nước bảo anh ta tiến lại đưa cho hạ khải vy uống, người phục vụ tiếng lại gần hạ khải vy nói" tiểu thư cô có muốn thử ly nước trái cây do chuyên da pha chês hàng đầu nước uống pha ra không a" khải vy nhìn nước ép đúng lúc cô cũng khác nước thì bảo " vân cảm ơn anh" rồi cầm ly nước trên khay phục vụ đưa cho mình nhấp mấy ngụm nói " ngon lắm cảm ơn anh nhiều" " dạ không có chi được phục vụ cho tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi a" nói rồi người phục vụ đi xuông, bên này Triệu mỹ Na nhìn thấy hạ khải vy cầm ly nước hồi nãy mình đưa cho phụ vụ uống thì nở một nụ cười ác độc.
uống xong ly nước đứng khoảng một lác khải vy thấy trong người không đúng cho lắm liền muốn đi kiếm baba và mami của mình, thì đúng lúc hai người xuất hiện trước mặt cô nói " bảo bối con không sao chứ " " dạ con chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ chút thôi thưa mami" đúng lúc Triệu mỹ na vùa đi tới nói " xin chào ba vị không biết tôi có thể giúp gì cho ba vị không ạ" ông triết và bà tuyết thấy người lên tiêng bắc chuyện với mình là một cô gái trông vẻ ngoài có vẻ khá hiền diệu thì liền nói " xin hỏi cô là ai vậy a" Triệu mỹ na cất tiếng nói nhỏ nhẹ nói " ấy chết con quên giới thiệu với hai bác con là cháu cố ngoại của ông cụ Doãn, và Doãn Đình Thâm là cậu của con ạ" như để chưng minh lời của mình nói lão quản gia đi theo Doãn Đình thâm đi tơi nói vơi Triệu Mỹ Na " cô chủ nhỏ ông cụ Doãn đang gọi cô lên nhà với cô kìa" " vân cháu biết rồi, làm phiền bác quản nói lại với gia gia cháu rằng chút nữa na na sẽ lên nói chuyện phiếm với người" lão quản gia nhận được câu trả lời rồi thì cung kính chào mọi người rồi sau đó thì xoay người cáo lui xuống, người này thì hai vợ chồng ông hạ quen cho nên hai người đã tin tưởng cô gái trước mắt này là cháu gái họ ngoại của gia tộc họ Doãn.
" a làm phiền cô quá con giái tôi nó hơi mệt muốn tiềm chỗ nghỉ tạm không biết cô có chỗ nào để nghỉ tậm không a" " dạ có hai bác mang theo em ấy lên phong con nghỉ ngơi tạm đi ạ chừng nào thấy đỡ mệt rồi hãy về" " cảm ơn cô nhiều lắm, làm phiền cô dẫn đường a" " dạ không sao ạ mời hai bác theo con lên trên này" lên tới trên phòng của Triệu mỹ Na ông triết đỡ con gái mình nằm xuống nói " con ở đây nghỉ ngơi một chút đi chút baba và mami sẽ kêu xuồng cung đi về" " dạ " lo xong xuôi cho khải vy thì hai vợ chồng ông quay lại đại sảnh
sau khi bữa tiệt đã kết thúc thì hai người lên kêu khải vy dậy thì thấy cô ngủ say quá nên bất đắc dĩ không biết phải làm sao, lúc này bõng Triệu mỹ na lên tiếng nói " hay hai bác để khải vy ở lại đây một đêm, sáng mai con sẽ nói với bác thâm kêu tài xớ chở em ấy về nhà cho hai bác a" hai ônh bà nghe Triệu mỹ na nói có lý nên gật đầu đồng ý" vậy thì phiền cô quá" " dạ không sao đâu hai bác " nói chuyện nhờ người ta xong thì hai vợ chồng ông mới lên xe ra về.
bên này hai người vừa lên xe đi thì Triệu mỹ na đã kêu người bế hạ khải vy đan hôn mê không biết gì lên đặc trên giường của Doãn tử thần, xong cô ta bảo người hầu của mình trở về triệu gia liền trong đêm còn mình thì ở lại trong phòng của Doãn tử thần cở áo của hạ khải vy ra ném xuống sàn nói " tiện nhân cô cũng tốt số lắm a, qua đem nay thì đã leo lên được nhà họ Doãn rồi a, cô nên cảm ơn mỹ na tôi tác thành cho cô a" cô ta cười phá lên xong rồi thì đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
lúc nay Doãn tử thần mới bàn chuyện làm ăn qua điện thoại xong, lên mở của phòng ra ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương thì nhớ tơi cô nhốc hạ khải vy thì cười tự dỉu, không ngờ mình đã trúng độc của nhóc nặng quá à, anh lắc đầu xua tan những ý nghĩ làm quấy phá tâm tri ra, nhưng cho tới khi anh vào phòng ngủ thì dứng hình khoảng năm giây, trên chiếc giường màu đen thường ngày anh hay nằm nay đan có một người con gái khoải thân nằm trên đó, làn da trắng hồng, khuôn mặt lúc ngủ của cô lại càng đẹp hơn nữa . người đó không ai khác chính là hạ khải vy.
anh cười nhẹ một cái nói " đây là do em tự chui đầu vào hang sói a" nhưng anh cũng thắc mắt ai lại giám ngan nhiên chuốt thuốc màng người vào trong phòng anh a. nhưng giờ phút này anh cũng không rảnh điều tra người đứng sau mấy chuyện này,
anh tiến tới xác bên giương ngồi xuống đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô, làn da thật là nhẵn nhụi a, sau đó đứng đậy tự cởi đồ mình ra rồi leo lên giường, rồi chuện gì đến cũng đã đến, sau khi làm việt xong anh ôm cô vào tắm rửa cho cô và kêu người vào thay ra giường mới khác, rồm mới mỹ mãn ôm cô chìm vào giất ngủ.
sáng hôm sau Doãn tử thần thức dậy sớm nằm nghiên người chống tay ngắm ngía hạ khải vỷ, anh rất mong chờ lúc cô tỉnh dậy a, không biết nhóc con này sẽ có phản ứng thú vị gì dây a, chờ mãi chờ mãi cho tới khi 12 giờ trưa mà cô cũng không thức dậy thì nghĩ thầm trong đầu, chẵn lẽ đầu năm nay có người làm tình đến mệt không dậy nổi sao.
thấy không ổn anh vội ngồi dậy bạn quần ào vào và lấy mềnh đắp lên cho cô xong xuôi rồi mới đi ra phong, xuống lầu kêu quản gia giọ một bác sĩ phụ khoa đến, đồng thời bảo ông đi ra trung tâm mua một bộ váy size s về.
chờ khoảng hai tiếng đồng hồ thì bác sĩ phụ khoa cũng tới anh báo bà ta vào coi cho hạ khải vy " coi cho cô ấy" " ngài muốn tôi kiểm tra chỗ nào" " toàn thân " " được rồi tôi bắc đầu đây anh có thể tránh ra ngoài một chút không," " được" nói xong anh qua người đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
tầm 20 phút sau cửa phòng mở ra, Doãn tử thần liền hỏi bác sĩ " cô ấy có sao không" " về mặt sinh lý thì không sao nhưng tâm lý thì không biết" " thế tại sao cô ấy tới bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh đậy" " à cái này là phải hỏi Doãn tổng anh rồi a" " ý của bà là sao nói cho rõ ràng đi" " ý trên mặt chữ a" " bà, hư bà đừng ỷ lại là bác sĩ chuyển dụng của cụ tôi thì nói gì cũng được, bà có tin tôi đuổi việc bà không" " cậu còn nói nếu không phải là cậu gọi tôi thì giờ này tôi có tới đây cho cậu chắc" Doãn tử thần thấy bà dầu muối không vào bèn hạ giọng nói " thôi tôi không đôi co với bà nữa, tôi muốn biết tình trạng hiện giờ của cô ấy ra sao thôi" bà thấy Doãn tử thần thật sự quan tâm đến cô bé nằm trong kia như vậy thì nói " cô ấy không sao chỉ là lao lực quá độ thồi" nói xong cầm một lọ thuốc đưa cho anh nói " cầm cái này bôi cho cô ấy đi , tôi sẽ kê cho cô ấy ít thang thuốc bổ cậu kêu người theo tôi lấy đi" " ùm " Doãn tử thần quay qua bào bà người giúp việc đi theo bác si về nhà lấy thuốc.
còn anh thì xuống lầu bảo đầu bếp nấu một bác cháo thịt bằm.
trong phong lúc này hạ khải vy vừa tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, như bị xe lăn cán qua thân mình thì không hiểu gì hết, khi ngồi dậy giở chăn lên thấy người mình trần như nhộm đan ở một nới xa lạ thì hoảng hốt vén chăn xuống giường, thì chân đứng không vững ngã xuống sàn nhà tạo ra một tiếng bịch, đúng lúc này Doãn tử thần cũang vừa bưng bác cháo lên thấy cảnh khải vy té thì lật đật bước đi thật nhanh tới chỗ cô, đặt bác cháo xuống đất đỡ cô ngồi dậy, lúc này khải vy ngước mặt lên thấy là người đàn ông năm lần bảy lượt trêu chọt mình, thì cơn tức , lần sự nhục nhã anh mang lại cho cô thì dơ tay lên tác cho anh một bạt tai thanh thúy, Doãn tử thần không nghĩ đến bình thường nhìn cô như có vẻ như nhực nhát gan như vậy mà giám ra tay đánh anh thì kinh ngạc, anh nhìn thẳng vào mặt cô thấy nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh đáng yêu kia hai mắt còn đang ngấn lệ nhìn anh một cách hận thù thì nói " đánh thì em cũng đánh rồi hết giận trong lòng chưa, dù sao ngủ thì cũng đã ngủ rồi bây giờ em có hối hận cũng không kịp rồi" hạ khải vy nghe anh nói lời vô sỉ như vậy thì dơ tay lên định tát anh thêm nữa nhưng đã bị Doãn tử thần cản lại nói " em có tin tôi phế đi đôi tay đẹp đẽ này không a" cô dùng dằng, cất tiếng nói khàng khàng " anh vô sỉ, hèn hạ cầm thú". vừa nói vừa khóc nất lên.
anh nghe cô nói như vậy liền cười lạnh nói " đối với em làm tình là cầm thú hết hả, vậy mà hôm qua không biết ai là người cứ quấn lấy tôi không buôn a" " a tôi không muốn nghe anh nói anh mau cúc đi cúc đi" anh ôm cô quăng lên giường sau đó đè người lên nói " em có im đi hay không, có tin tôi đè em ra cho em biết thế nào là cầm thú thật sự không hả" huhu " anh thả tôi ra, anh là tên ác ma, vô sỉ hèn hạ " " ngoan bảo bối đừng khóc nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà" hạ khải vy kích động nói " tôi không cần anh chịu trách nhiệm, anh mau cúc đi" " a vậy em muốm ai chịu trách nhiệm với em đây hả" hắn vừa nói vừa bá đạo quay mặt cô lại hôn trên đôi môi chuyên nói ra những lời nói tổn thương người khác này.
nụ hôn của anh mang tính xâm lượt, không cho cô chút thời gian phản kháng, hôn tới lúc hạ khải vy thiếu dưỡng khí thì anh mới từ từ buôn ra thì thầm bên tai cô " em phải đồng ý kết hôn với tôi nếu không công ty của ba em và cả vị hôn phu kia của em nữa a" nghe Doãn tử thầm nhắt tới công ty của baba mình và bạch vỹ Dình thì không hiểu hỏi lại " ý anh là sao, tôi không hiểu " " công ty hạ thị và Doãn thị đang cùng đầu tư vào khu trung tâm ở ngoại thành, em nghĩ thử cói nếu tôi rút vốn lúc này thì công ty của ba em sẽ ra sao a, còn cả công ty bạch thị nghe đâu là làm bên mảng thực phẩm thì phải, đúng lúc tôi cũng có người bạn làm trong sở vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ cần tôi nói một câu thôi em có tin, là công ty bạch thị sẽ phải đóng cửa không " khải vy nghe Doãn tử thần lấy công ty baba cùng với vỹ đình ra uy hiếp mình thì nói " anh anh thật là tên ác ma mà" huhu nhìn cô khóc anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô nói " bây giờ em có đồng ý kết hôn với tôi không a" " hôn nhân mà không có tình yêu thì anh thấy có hạnh phúc không" " tôi không cần biết, em hãy trả lời cho tôi có đồng ý hay không thôi a" nghe hắn hỏi như vậy nhưng khải vy cứ khóc ngẹn ngào nói không ra tiếng.
" thôi tôi đưa em đi tắm rồi ra ăn cháo từ sáng giờ em còn chưa ăn gì hết" thấy hạ khải vy không quang tâm mình nói gì thì đứng dậy bế cô vào phòng tắm tắm và thay đồ cho cô xong rồi thù bế ra phong ngủ đặc khải vy lên giường nói " em ăn cháo đi để nguội ăn không ngon a".
khải vy quay mặt qua một bên không thèm trả lời anh thấy vô như vậy anh bèn hạ giọng mềm mỏng dụ dỗ nói" em mau ăn cháo đi muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng" " anh nói thật không, tôi muốn về nhà anh thả cho tôi về nhà à" nghe yêu cầu của cô nói ra thì Doãn tử thần im lặng không trả lời, đút từng muổn cháo cho cô đợi đến khi cô ăn xonh thù anh bưng bác đứng dậy.
hạ khải vy thấy Doãn tử thần chuẩn bị đi thì giữ tay anh lại nói " tôi đã ăn hết cháo rồi anh mau chở tôi về gặp baba và mami tôi đi" " hả tôi có từng đồng ý với em hả" " anh là đồ lừa đảo " hạ khải vy tức đỏ hồng hai hốc mắt nói.
Doãn tử thần thấy khải vy chuẩn bị khóc nữa thì nói " được rồi em hãy nghỉ ngơi lúc đi chút tôi chở em về" " thật không lần này anh không gạt tôi nữa hả " gật gật đầu xác định nói " ừm" .
lúc này khải vy mơi yên tâm nín khóc, giữ đúng lời hứa Doãn tử thần đầu giờ chiều lái xe chở hạ khải vy về tới trước cổng biệt thự, tới nơi anh xuống xe bấm chuông một lúc thì hai vợ chồng ông triết đi ra thấy là khải vy thù chạy tới ôm cô nói " bảo bối con đã về rồi à, sao con lại khóc vậy" hạ khải vy nghe bà tuyết hỏi thì nở nụ cười miễng cưỡng nói " dạ tại con ngủ đậy không thấy mami và baba đâu nên con hơi sợ mà khóc thôi ạ " bà tuyết nghe khải vy nói là không thấy hai vợ chồng ông bà cho nên mới khóc thì buồn cười nói " cái con bé này đã lớn tới chưng tuổi này rồi mà còn khóc nhè a" rồi quay qua Doãn tủ thần " cảm ơn cậu Doãn nhiều nha đã dành thời gian để chở con gái tôi về nhà a".
Doan tử thần lên tiếng đáp lại " dạ không có chuyện gì đâu bác gái cháu chỉ làm hết nghĩa vụ chủ nhà a, thôi không còn sớm nữa cháu xin phép về nhà đây" " ừ cảm ơn cậu nhiều nha" nói xong Doãn tử thần leo lên xe chạy một mạch về thẳng biệt thự của riêng mình, trước khi đi ngang qua khải vy anh còn không quên uy hiếp cô.