Từ ngoài cửa bước vào, trong mắt Thắng đã lộ vẻ khó chịu.Không phải vì nhà dơ,cơm canh không có hay đồ đạc bừa bộn đâu mà là vì Thắng không thấy vợ ra đón mình."Cô ta hôm nay không biết đi đâu rồi mà lại không có ở nhà?!" trong cơ thể Thắng đang có cảm giác nôn nao lạ thường,có phải Thắng ghen?Không thực sự Thắng không muốn mình ghen như vậy nhưng mà sự thật là thế. Thắng không thể nào phủ nhận điều đó được.Bởi lẽ hắn rất yêu vợ mình_Kiều Trang, đúng cái tên đẹp như cái người thực sự,ai cũng bảo Thắng lấy được vợ đẹp thế còn muốn gì nữa chứ?Mặc dù Trang không yêu hắn nhưng hắn cũng đã cưới được Trang rồi mà!Rồi tình cảm cũng tự nảy sinh thôi!Mới đầu hắn cũng nghĩ vậy nhưng không .Vợ hắn không yêu hắn cô vợ đó vẫn thương thầm một chàng trai ở phía gần cuối làng.Vì lúc đó nhà của Trang mang tiếng rằng giàu nhưng chẳng may làm ăn thua lỗ,sa cơ thất thế nên cha mẹ vợ Thắng cũng muốn lấy chồng sớm cho con để sau này nó đỡ khổ!Ngoài miệng thì thế đấy! Nhưng sự thật là họ đang muốn có một khoản tiền để xoay sở,vì Kiều Trang là một cô gái tiểu thư xinh đẹp nên không khó để kiếm cho cô một người chồng xứng đáng và họ cha mẹ vợ của Thắng đã tìm đến Thắng trao đổi Trang như một cuộc mua bán chứ nào có thương yêu gì nhau đâu! Đâu có ai mà ngờ rằng trước ngày cưới cô dâu và chú rể chỉ mới có gặp nhau một lần!Thắng ưng Trang ngay bởi lẽ Trang đẹp lại còn kiêu sa,dịu dàng thì còn gì bằng nữa,nhưng Thắng mới đầu cũng cảm nhận là Trang không thích mình nào có xấu già lười biếng nào cho cam Thắng vốn rất đẹp trai mà lại chỉ lớn hơn Trang một tuổi nữa chứ!Các cụ xưa thường bảo:"Nhất gái hơn 2 nhì trai hơn 1".Thế là cả nhà Trang gấp rút tiến hành đám cưới khi cô dâu vẫn còn đang nhung nhớ về người yêu cũ.Không quan tâm chuyện đó hắn nghĩ rằng mình đẹp trai,phong nhã như vậy bao nhiêu cô gái đến xếp hàng dài để được làm vợ mình mà Trang thì lại không!Rõ là một cô gái cái thú vị!Hỡi ôi!Suy nghĩ của tuổi trẻ trẻ bồng bột thế thôi sao chúng nghĩ rằng khi ai đó cư xử khác với một hay nhiều người thì kẻ đó là trở thành một người đặc biệt!Thắng đâu biết rằng lòng dạ của Trang chỉ ngày đêm mong nhớ về Kiệt_ người yêu cũ của cô chàng trai ở phía gần cuối làng.Vừa thơ thẩn nghĩ tới đó hắn nghe ngoài cửa có tiếng gọi:"Anh Thắng ơi! Anh ra mở cửa hộ em với!".Thắng gần như mình rỡ. À thì ra là vợ Thắng đi chợ mới về chứ không phải... Nhưng Thắng vẫn cố làm ra vẻ bực dọc, gần như là nực cười:"Từ từ, cái gì mà oang oang lên thế?Người ta đang dở việc cơ mà!Đợi chút tôi ra ngay!".Thắng nói thế và ngay lập tức chạy ra mở cửa đón vợ mình.
___Hết phần 1___