[Chuyện này là để thông báo rằng tôi đã quay trở lại sau một thời gian mất tích nên có thể nó sẽ không dài và không hay]
Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã...cô ấy là một người rất xinh đẹp, tài giỏi và là một cô nàng nấu ăn rất đỉnh, tôi được cô ấy tỏ tình vào năm 18t, bây giờ tôi đã 25t rồi nghĩa là tôi và cô ấy đã yêu nhau được 7 năm bọn tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Dạo này tôi hay đi sớm về muộn vì ở trên công ty có quá nhiều việc, khi đi làm về tôi luôn phải nghe cô ấy càu nhàu với tôi rằng tôi không yêu cô ấy nữa lúc nào cũng chỉ công việc công việc, tôi cũng chẳng biết nên nói với cô ấy thế nào chỉ vội ăn một bát cơm rồi đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm đi làm. Một buổi sáng, tôi quên mang hộp cơm mà cô ấy chuẩn bị nên đã gọi điện về nhà nhờ cô ấy mang giúp tôi hộp cơm lên công ty. Cô ấy rất nhanh đã đến trước cửa của công ty tôi làm việc, tôi xuống và lấy hộp cơm mà cô mang đến, khi tôi quay lưng chuẩn bị đi thì cô ấy gọi tôi lại và hỏi "Anh à, giữa em và công việc cái nào quan trọng hơn?" tôi im lặng không nói gì và chỉ lặng lẽ bước vào công ty, tôi nghe được tiếng khóc của cô ấy sau lưng tôi, tôi cũng không quay đầu lại mà vẫn đi lên công ty.... Cô ấy đâu biết rằng nếu không có sự sắp đặt của mẹ tôi thì tôi và cô ấy cũng không đến được bên nhau như bây giờ, mẹ tôi luôn cố gắng tạo cho cô ấy một sự ấn tượng về tôi khiến cô ấy nghĩ tôi là một người đàn ông hoàn hảo, cô ấy chỉ muốn mình có thể kết hôn với một người đàn ông hoàn hảo chứ không phải yêu thương gì tôi hết, tôi đã sớm nhận ra điều đó.... Cái lúc cô ấy khóc, những giọt nước mắt kia chỉ là tiếc nuối vì không thể giữ được người đàn ông hoàn hảo mà cô nghĩ là sẽ che chở cho cô đến suốt cuộc đời mà thôi, thử nghĩ xem nếu mẹ tôi không tạo những sự ấn tượng giả tạo ấy thì liệu cô ấy có tỏ tình với tôi không trong mắt cô ấy chưa bao giờ có một ấn tượng thật sự về tôi cả.... Đám cưới tháng sau chắc không thể diễn ra rồi....
Người mà tôi luôn luôn yêu và mãi mãi vẫn yêu là anh trai cô ấy và là sếp của tôi...người đã đơn phương tôi từ lâu mà không dám nói ra, người đã cứu tôi thoát chết trong một lần leo núi rồi lại chạy đi để tôi không biết được, người luôn tạo điều kiện cho tôi và cô ấy đến bên nhau gần hơn rồi lại chạy đi khóc một mình,em đâu biết rằng người tôi yêu là em... Sang tháng sau nữa tôi sẽ dẫn em về ra mắt mẹ....