Đoạn Tình
Tác giả: Hạ Vy
"Mộ Diệt Quân, tuổi xuân của ta cho chàng, quãng đời còn lại ta chỉ dành cho ta. Từ giờ ta không còn là A Ưu mà chàng từng gọi, ta là Trần Ưu, chỉ là thê tử của Cốc Nặc Tân."
...
"Diệt Quân, chàng có yêu ta không?"
Mộ Diệt Quân dịu dàng nhìn ta, chàng nói: "Yêu."
Ta là A Ưu, năm nay tròn mười sáu tuổi là con gái của Trần hầu gia. Từ nhỏ đến lớn người ta ái mộ nhất chính là Thành Vương, ta sau này nhất định phải gả cho chàng - Mộ Diệt Quân.
"A Ưu, nàng năm nay đã mười sáu rồi."
"Thế nào? Có thấy ta khác chỗ nào không?"
"Không có, chỉ là xinh đẹp hơn trước thôi. Sợ sau này A Ưu không cần ta nữa."
Mộ Diệt Quân ưu buồn nói, ta đương nhiên là cần chàng rồi, ta biết chàng chỉ nói đùa thế thôi.
"Không có đâu, dù ta không cần ta nhưng chàng ta sẽ không buông tay."
"Nàng nói rồi đấy."
"A Ưu hứa với Mộ Diệt Quân!" Sau này ta mới nhận ra ta quên hỏi chàng có cần ta không? Có lẽ lúc đó ta đã bị tình yêu làm cho mờ mắt.
"Ngày mai chàng dẫn ta ra kinh thành chơi được không? Diệt Quân, đi mà..." Chàng đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý.
Hôm đó ta vui vẻ trèo lên lưng ngựa cùng chàng tung hoành khắp dân gian. Mộ Diệt Quân dù là hoàng tử nhưng chỉ là con tiểu thiếp sinh ra nên chuyện triều chính chàng không can thiệp nhiều. Ta lại mong chàng không phải lo chính sự như vậy sẽ có nhiều thời gian ở bên ta.
Lúc đi trên đường gặp phải sơn tặc, trong lúc nguy cấp ta và Mộ Diệt Quân bị lạc nhau, ta chạy thật xa không dám quay đầu lại, chỉ thầm cầu nguyện chàng sẽ không sao.
Nhưng lúc đó một thiếu niên từ đâu xuất hiện đánh bay bọn sơn tặc cứu nguy giúp ta.
"Tiểu thư, cô ổn chứ?"
Ta nhìn rõ từng đường kiếm của hắn, thì ra là con nhà võ không khỏi đa tạ hắn ít nhất lúc nguy nan có thể gặp được người.
"Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp."
"Việc nên làm thôi."
Lúc này Mộ Diệt Quân xuất hiện, chàng có lẽ đã thoát khỏi bọn cướp chạy đi tìm ta. Ta thấy chàng bình an hết sức vui mừng, ôm chầm lấy chàng.
"Diệt Quân, ta sợ..."
"Không sao, A Ưu... Có ta đây, nàng đừng sợ."
Thiếu niên khi nãy nhìn thấy chàng thì vội vàng quỳ xuống, có lẽ là biết được thân phận của chàng.
"Bái kiến Thành Vương!"
Mộ Diệt Quân nhíu mày nhìn người đang hành lễ "Ngươi là..."
"Tại hạ tên là Cốc Nặc Tân, con trai của Cốc quốc công."
"Cốc Nặc Tân? Ta biết rồi chẳng phải tên tiểu tử có khí phách ngày xưa đấy sao?"
Thiếu niên tên Cốc Nặc Tân chất giọng khí phách cúi đầu "Đa tạ vương gia khen ngợi."
Một thời gian không lâu sau đó ta nghe được tin tức chấn động, thái tử hi sinh trên chiến trường, nghe nói thái tử dẫn binh mở rộng bờ cõi, sau khi trở về chắc chắn được ban thưởng lớn không ngờ lại là ra đi mãi mãi.
Vì việc này Mộ Diệt Quân hồi cung nghênh đón thi thể hoàng huynh, ta vừa nghe tin cũng lật đật chạy vào hoàng cung. Tìm khắp nơi cũng không thấy chàng, ta đến Nghênh Xuân cung, chính là nơi ở của mẹ Mộ Diệt Quân.
Lúc đó ta nghe Như quý phi nói rất rõ ràng, bà ấy bảo thời cơ đến rồi.
Mộ Diệt Quân phản bác lại: "Mẫu thân, con chưa từng mơ tưởng đến vị trí đó."
"Sao lại không? Chẳng lẽ con định làm một vương gia vô danh hay sao? Con của mẫu thân phải có chí lớn, bây giờ cần nhất chính là tìm cho con một vương phi để có thể giúp con đoạt lấy ngôi vị."
"Con không đồng ý, cả đời này người con muốn lấy làm thê tử chỉ có A Ưu mà thôi."
"Hồ đồ!" Ta gần như chết lặng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như quý phi muốn Diệt Quân của ta tranh ngôi thái tử lại muốn lập vương phi cho chàng.
"Cô nương đó chỉ là đứa con gái nhỏ bé nhà hầu gia thì có thể giúp ích được gì cho con. Khi xưa hầu gia lớn mạnh là cánh tay đắc lực cho hoàng đế nhưng bây giờ có khác gì một bù nhìn, Quân nhi nghe lời ta, con muốn sau này sẽ hối hận?"
Mộ Diệt Quân không trả lời, chàng sao vậy? Chàng đang đắn đo chuyện gì? Chẳng lẽ tước vị lại có thể làm đổi thay lòng người hay sao?
"Trưởng nữ của Thừa tướng quân thật không tồi, chắc chắn là người xứng đáng với ngôi vị thái tử phi."
Mộ Diệt Quân suy nghĩ rất lâu, rồi chàng nói rất rõ từng chữ "Quân nhi... Nghe theo ý mẫu thân."
Ta gần như sụp đổ, Diệt Quân của ta sao có thể như vậy? Chàng đã không cần ta nữa sao?
"Ai ngoài đó?"
Tiếng quát của Như quý phi thật chói tai, khi Mộ Diệt Quân quay người nhìn lại mắt chàng hiện rõ kinh ngạc nhưng ta cảm thấy nó gần như rút cạn máu trong người ta.
"A Ưu..."
Ta bỏ chạy, ta không muốn đối mặt với chàng.
"A Ưu, A Ưu nàng nghe ta nói..."
...
Ta còn mong chàng sẽ suy nghĩ lại, chàng sẽ đến tìm ta nhưng cha ta báo tin Thành Vương đã đính ước cùng trưởng nữ của Thừa tướng quân. Hoá ra lời Như quý phi nói là thật.
Diệt Quân của ta đã thay đổi rồi. Không biết đêm khuya tịch mịch này đã kéo dài bao lâu chỉ thấy nước mắt ta đã thấm đẫm chăn giường.
Tình chàng đổi tựa đào rơi trước gió, ta đau lòng nước mắt chảy thành sông...
"A Ưu..."
Ta giật mình, Mộ Diệt Quân từ cửa sổ khẽ bước về phía ta, chàng dám đột nhập vào hầu phủ?
"Chàng đến làm gì?"
"A Ưu nàng nghe ta nói..."
"Đừng gọi ta, chàng không phải muốn làm thái tử sao? Không phải chàng muốn lấy trưởng nữ Thừa tướng quân làm vương phi của chàng sao? Chàng còn đến tìm ta làm gì?"
Mộ Diệt Quân ôm ta vào lòng, siết chặt như vậy ta muốn khóc lớn cũng không được.
"Không phải, ta không yêu nàng ta, chờ ta lên làm thái tử chắc chắn sẽ không cần nàng ta nữa. A Ưu, ta chỉ muốn nàng, nàng tin ta chịu khó một chút, tương lai ta sẽ đối xử tốt với nàng, chỉ yêu chỉ quan tâm một người là nàng."
Ta có cần sao? "Diệt Quân, ta không cần chàng làm thái tử, không cần vinh hoa phú quý, ta..."
"Ta nhất định sẽ làm được, A Ưu nàng có tin ta không?" Mộ Diệt Quân, chàng hiểu sai ý ta rồi. Không phải ta không tin chàng ta biết chàng muốn thì sẽ làm được, chỉ là ta thích một đời bình lặng mà thôi. Mà chàng lại không cho được.
"Mộ Diệt Quân, chàng về đi."
"A Ưu, nàng thật sự không tin ta."
"Chàng không đi, ta sẽ la lên đến lúc đó sẽ có người đến đấy."
Mộ Diệt Quân bất đắc dĩ phải bỏ đi, ta biết chàng yêu ta nhưng chàng yêu quyền lực hơn ta.
Hôm sau Quốc công ghé thăm Hầu phủ, ta gặp lại Cốc Nặc Tân, chàng thiếu niên khi trước bỗng nhiên lại cười một cách tươi tắn với ta.
"Trần tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Cốc thiếu, lần trước chưa kịp cảm tạ ân tình của huynh, không ngờ bây giờ huynh đến phủ tìm luôn rồi."
Hắn khẽ cười "Chỉ là cha ta có việc đến đây nên ta đi theo học hỏi thôi, còn việc trước kia ta cũng đã quên rồi."
"Thế cũng được sao?"
Ta dẫn Cốc Nặc Tân đi dạo hoa viên, thì ra hắn là con trai út của Cốc quốc công, khác với những thiếu gia trong kinh thành, từ nhỏ đã được phụ thân đưa đi tu luyện, lớn lên liền đến biên cương làm nhiệm vụ. Bởi vậy ta chưa bao giờ gặp hắn.
"Nghe nói Thành Vương sắp đính ước hôn nhân?" Hắn thẳng thắn hỏi.
Ta bình thản trả lời: "Phải."
"Ta còn nghĩ hai người là một đôi uyên ương."
Ta cười nhạt: "Ta cũng từng nghĩ vậy."
"Cô không đau lòng sao? Dù ta không hiểu rõ chuyện tình cảm nhưng ta biết nữ nhân rất quan tâm chuyện này."
"Đau lòng? Đau lòng thì được gì?"
Cốc Nặc Tân cũng không nói gì thêm, chúng ta trở về đại sảnh liền nghe tiếng cười nói của cha và Quốc công.
Ta tiến lên bái kiến cha và Quốc công.
"Nào nào lại đây, giới thiệu với ngài đây là thứ nữ nhà ta, tên là Trần Ưu."
"Đã là một cô nương xinh đẹp rồi sao?" Quốc công hài lòng gật đầu nói.
"Con bé cũng đến tuổi cập kê, ta đang lo lắng đến mối hôn sự cho con gái."
"Cha..." Ta còn nghĩ cha là người hiểu ta, chuyện hôn sự gì đó còn có thể sao? Cha cũng biết người ta thích là Mộ Diệt Quân nhưng bây giờ... Cha sao có thể nói với người ngoài như vậy?
Không ngờ tới hôm sau nhà ta lấp đầy sính lễ cầu thân, là từ phủ Quốc công đưa đến, ta thật không tin vào mắt mình.
"Cha, chuyện này..."
"Xem ra Quốc công thật sự xem trọng con, đây là sính lễ ngài ấy thay con trai mang đến."
"Con không đồng ý, con không gả cho ai hết."
"Hỗn xược! Con không gả chẳng lẽ muốn làm ni cô, hay con còn trông chờ vào Thành Vương vì con mà từ bỏ tất cả. Sẽ không đâu, cả kinh thành này đang ở sau lưng chỉ trỏ con, nếu con còn u mê bất ngộ há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?" Cha ta tức giận thật rồi nhưng ta biết ông chỉ muốn tốt cho ta.
"Cha..."
"A Ưu, cả đời ta không thể làm rạng danh Trần gia nhưng cũng không để con gái chịu khổ, đây là cánh cửa ta mở cho con."
Ta khóc, quỳ xuống bên cha: "Hôn sự của con gái mong cha làm chủ.
...
Ta gả vào phủ Quốc công, từ nay là con dâu của Cốc gia, là thê tử của Cốc Nặc Tân.
Đêm động phòng, Cốc Nặc Tân khuôn mặt hơi ửng đỏ vì rượu nhẹ nhàng tháo khăn trùm đầu của ta xuống, ta nhìn thấy ánh mắt chàng, không phải là hờ hững như trước mà nó thể hiện rõ hạnh phúc.
"A Ưu, nàng đã thành nương tử của ta thật rồi?"
"Chúng ta uống rượu giao bôi trước đã."
"Được."
Ta rót hai cốc rượu, nâng ly về phía Cốc Nặc Tân.
"Nương tử, ta kính nàng."
"Phu quân... Ta kính chàng." Thời khắc này ta thật sự buông bỏ, buông bỏ chấp niệm trong lòng, buông bỏ tình yêu, khổ sở, buông bỏ Mộ Diệt Quân ta từng xem là tất cả.
Cốc Nặc Tân trao cho ta cái ôm ấm ấp, khác với những công tử mang mùi hương dịu nhẹ của bạc hà, Cốc Nặc Tân lại có mùi của cỏ của gió, một hương vị bình yên như đời người khó nhọc tìm thấy chốn về.
"A Ưu, ta... Ta muốn hôn nàng."
Cả người ta cứng đơ, hôn sao? Như cảm nhận được khó xử của ta, chàng chỉ khẽ thở dài rồi bế ta lên giường.
"Thôi bỏ đi, chúng ta đi ngủ."
Ta nằm bất động rât lâu, không biết Cốc Nặc Tân đã ngủ chưa chỉ cảm thấy đêm nay trong căn phòng xa lạ có thêm một nam nhân bên cạnh dù chật chội nhưng ta biết luôn có người bên cạnh.
"A Ưu..." Bỗng chàng khẽ gọi tên ta, thanh âm trầm thấp như vẫn còn chìm trong giấc ngủ "Ta đợi nàng."
Khoảnh khắc đó ta đã bật khóc, ta khóc ướt cả gối, Cốc Nặc Tân chỉ im lặng vờ ngủ nhưng cánh tay chàng siết chặt eo ta hơn. Ta có thể buông bỏ đoạn tình ấy nhưng trong lòng khó quên mà chàng lại lựa chọn khó hơn ta. Đợi? Cốc Nặc Tân có thể đợi bao lâu, có thể là một năm hay mười năm, cũng có thể là cả đời? Chàng không nói bao lâu chỉ nói chàng đợi ta, tưởng như việc đó thật dễ dàng, chân thành của chàng còn đẹp hơn những lời hoa mỹ.
Nghe nói Thành vương rất ưng ý với thê tử tương lai, không bao lâu hoàng thượng ban hôn, lệnh ngày 15 tháng sau tổ chức hôn lễ. Ta là con dâu của phủ Quốc công đương nhiên cũng theo mẹ chồng học tập, chuẩn bị quà tặng vương gia và vương phi.
"Thành Vương điện hạ." Ta cúi đầu bái kiến Mộ Diệt Quân.
"A Ưu..."
Ta sai nô tì mang quà dâng lên, một viên dạ minh châu rất lớn, chàng không nói một lời thẳng tay hất đi.
"A Ưu, tại sao vậy?"
"Nếu vương gia không thích món quà này, tiểu nữ sẽ sai người mang quà khác đến cho vương gia."
"Ta không cần quà của nàng, A Ưu nàng không cần ta sao? Tình cảm của chúng ta nàng dễ dàng bỏ qua như vậy sao?"
"Thành Vương điện hạ, xin tự trọng! Bây giờ ta là thiếu phu nhân của Quốc công phủ."
"Ta không cần biết, nàng không phải... Nàng là của ta... A Ưu..."
"A..." Mộ Diệt Quân thật sự điên rồi, lại dám ôm ta trước thanh thiên bạch nhật, ta hoảng sợ liền đẩy chàng ra xa. Nhưng sức của nam nhân mạnh đến thế ta lại là phận nữ nhi yếu đuối có đẩy thế nào cũng không được.
Mộ Diệt Quân càng lấn tới, thấy môi chàng sắp chạm đến ta liền dứt khoát tát mạnh vào má chàng.
"Mộ Diệt Quân, chàng không thấy xấu hổ sao?"
Chàng xoa má cười với ta "Rốt cuộc nàng cũng gọi tên ta... A Ưu, ta biết nàng chịu uất ức, nàng có thể đánh ta, hận ta nhưng sao nàng lại dùng cách này trả thù ta. Khi nghe tin nàng gả cho Cốc Nặc Tân, ta còn tưởng mình nghe lầm."
"Nhưng đó là thật."
"Tại sao? Nàng không tin ta?"
"Là chàng quá tin chàng, chàng tin tưởng tình yêu ta dành cho chàng có thể vì chàng làm tất cả mọi thứ. Nhưng Mộ Diệt Quân ta không thể... Ta không muốn là người đứng nhìn chàng ở bên cạnh nữ nhân khác, ta không muốn nhìn thấy chàng lừa gạt tình cảm của nàng ấy chỉ để yêu thương ta."
"A Ưu, nàng thì sao? Nàng thật sự yêu Cốc Nặc Tân? nàng gả cho hắn không phải vì ta sao?"
Ta cười, không phủ nhận "Phải, Mộ Diệt Quân, được yêu so với yêu thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng chàng sai rồi, ta gả cho Cốc Nặc Tân là vì chính ta."
"Vì nàng?"
Ta hít một hơi sâu, khẽ buông bỏ những tâm tư:
"Mộ Diệt Quân, tuổi xuân của ta cho chàng, quãng đời còn lại ta chỉ dành cho ta. Từ giờ ta không còn là A Ưu mà chàng từng gọi, ta là Trần Ưu, chỉ là thê tử của Cốc Nặc Tân."
Chàng đoạt lấy ngôi vương của chàng, ta sống cuộc đời yên bình của ta.
...
Cốc Nặc Tân vừa lập được một chức quan võ trong triều, cả ngày hắn ở trong cung tập luyện cùng binh sĩ, có khi sẽ vào triều yết kiến rất ít thời gian ở bên ta. Nhưng khi rảnh rỗi sẽ luôn ngồi cạnh bên ta, ta không nói chàng sẽ nói, lúc chàng nói ta yên lặng lắng nghe.
Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, Mộ Diệt Quân đã trở thành thái tử nhưng con người dịu dàng năm nào đã trở nên tàn độc, thâm sâu. Chuyện đó cũng chẳng còn liên quan đến ta, nó đôi khi là câu chuyện thưởng trà lúc rảnh rỗi.
Chỉ là dạo này phu quân rất kì lạ, rất thích ôm ta, đôi lúc còn tựa đầu vào cổ ta, muốn chàng tránh ra cũng rất khó. Hôm nay ta lấy gan hỏi chàng:
"Chàng làm sao vậy?"
"A Ưu, người nàng lạ lắm."
Ta không hiểu hỏi chàng "Lạ chỗ nào?"
"Người nàng có mùi hương rất thơm, nhưng mẫu thân hay các cô nương khác không có, nàng dùng thứ gì vậy?"
Cốc Nặc Tân không khỏi khiến ta bật cười "Không có, chàng lầm rồi."
"Có, ta ngửi thấy rất rõ, nàng thử xem có mùi rất thơm mà."
"Ta không ngửi thấy, đó là mùi hương riêng biệt của mỗi người, giống chàng đấy, ta cũng có thể ngửi thấy mùi hương của chàng."
"Thật sao?" Cốc Nặc Tân đưa mũi ngửi thử nhưng không có mùi gì cả "Nàng lừa ta, không có mà."
"Có, là một mùi hương mát lạnh, như gió mùa xuân vậy. Nhưng mà... Chỉ có ta mới nhận ra thôi."
Ta còn nở một nụ cười tinh nghịch nhìn chàng, chỉ nghe tiếng hắn nuốt nước bọt rất to, sau đó là ánh mắt nhìn ta chăm chú.
"Ta... Ta đi ngủ đây." Ta vội mở chăn ra chui vào, Cốc Nặc Tân đúng là thẳng thắn, tuy biết rõ tính cách của hắn nhưng ánh nhìn đó làm ta thấy ngượng ngùng.
"Ờ..." Hắn ỉu xìu gật đầu, thổi nến rồi trèo lên giường.
Ta nghĩ có lẽ thời cơ đến rồi liền lật chăn ra, nhào về phía hắn:
"A Ưu, nàng... Nàng muốn làm gì?"
"Phu quân... Ta... Để ta được làm nương tử chàng được không?"
"Nàng do ta danh chính ngôn thuận rước vào cửa đương nhiên là nương tử của ta rồi."
"Không phải, ta muốn làm nương tử chân chính của chàng."
"..." Cốc Nặc Tân im lặng rất lâu rồi nói "Nàng nghĩ thông rồi?"
"Ừm, cảm ơn chàng đã chờ ta."
"Ta còn nghĩ phải đợi nàng thêm vài năm nữa, dù vậy cũng không sao, là ta tình nguyện."
Cốc Nặc Tân cứu nàng không cầu báo đáp, chờ nàng cũng là nguyện ý. Vì yêu, yêu một cô nương mà đã từng nghĩ rằng cả đời cũng không có được nàng.
"Vậy chúng ta động phòng được chưa, A Ưu?"
"Được..."
...
Thành Vương lên ngôi Hoàng đế, lập trưởng nữ Thừa tướng quân làm Hoàng hậu, một đời ngồi trên ngôi vị quyền lực tối cao nhưng hắn lại đánh mất người quan trọng nhất đời mình.
Mấy ai hiểu có được giang sơn chẳng dễ dàng?