(Life) Cái chết
Tác giả: Vô Liên
[Warning: Chủ đề nhạy cảm cân nhắc trước khi đọc]
Vì sao lại có những người lựa chọn t.ự t.ử?
[Chuyên gia tư vấn tâm lý Lư Duyệt][32584+]
Họ đã chế.t trước khi họ quyết định làm ra cái chuyện tự giế.t chính mình rồi.
1.
10 giờ đêm ngày 17 tháng 4 năm 2019, một thiếu niên 17 tuổi nhảy cầu t.ự t.ử.
Cậu bé ấy xung đột với bạn và bị mẹ trách mắng. Bà mẹ này dừng xe lại giữa đường rồi xuống đứng trước cửa xe băng ghế sau và nói gì đó với cậu bé ấy. Hiển nhiên người mẹ đang cáu giận. Chờ bà mẹ lên xe lại, cậu bé đột nhiên mở cửa ra lao tới lan can rồi nhảy xuống.
Cây cầu đó rất cao, phía dưới là nền xi măng cứng.
Nhưng cậu bé ấy chẳng hề chần chờ.
Trước khi 120 đến cậu ấy đã trút hơi thở cuối cùng.
Để lại người mẹ suy sụp ngay tức khắc, đấm đất mà khóc gào.
3 giây dừng xe, 5 giây chạy, phút chốc quyết định sẽ chế.t ấy cậu bé đó chẳng hề do dự dù chỉ là một tích tắc nào.
2.
Từ trước tới nay bi kịch xảy ra chưa bao giờ là ngẫu nhiên hết.
“Mày thi với chả cử kém vậy sao không chế.t luôn đi!”
Ngày 18 tháng 9 năm 2017, một cô bé 15 tuổi nhảy lầu t.ự t.ử sau khi cãi nhau với bố mẹ, chế.t tại chỗ.
Con gái: “Có phải con mãi mãi cũng chẳng thể nào làm mẹ hài lòng không?”
Mẹ: “Con nghĩ mình đang làm tốt lắm à?”
Một bác sĩ trường Ivy League cho dù là con nhà người ta trong mắt người khác, thì cũng sẽ vì một câu nói của mẹ mình mà quay lưng nhảy xuống ban công, t.ự t.ử mà chế.t.
[Giáo viên hội họa trong nước từng kể cho tôi nghe về một nghệ sĩ già nọ, bà ấy là một người phụ nữ rất tài giỏi, có lẽ do là họa sĩ nên tính cách bà rất cầu toàn. Bà yêu cầu cực kỳ khắt khe với cô con gái độc nhất, cô ấy sau này học bác sĩ ở trường Ivy League, bà có đến Mỹ thăm con gái, rồi chẳng biết nguyên do vì đâu mà bắt đầu chỉ trích cô ấy, cô con gái mới hỏi một câu: “Có phải con mãi mãi cũng chẳng thể nào làm mẹ hài lòng không?”
Bà ấy đáp: “Con nghĩ mình đang làm tốt lắm à?”
Cô con gái nghe xong thì quay lưng nhảy thẳng xuống khỏi ban công, không cứu được.
Giáo viên của tôi nói, thực ra vị nghệ sĩ kia rất tự hào về con gái của mình, nhưng chẳng biết vì đâu bà ấy lại không chịu khen ngợi trước mặt con mà toàn buông lời độc địa. Cuối cùng dồn nén thành bi kịch. Tại sao có đôi khi giữa người thân với nhau lại khó nói ra lời khen ngợi thế, khiến người ta khó hiểu chừng nào.]
“Có giỏi thì mày đừng có sống nữa.”
Tại một siêu thị gia đình nọ ở Thái Lan có hai cha con cãi nhau, chỉ vì một câu người cha thốt ra mà cậu con trai chẳng hề do dự giơ sú.ng lên nhắm ngay vào huyệt thái dương mà bắn, chế.t tại chỗ. Dứt khoát và quyết tuyệt như vậy đấy.
Còn lại người cha khóc gào thảm thiết.
“Thi thể tôi đốt thì đốt, vứt thì vứt, chứ đừng đưa về nhà!”
Một thiếu niên người Tứ Xuyên sau khi thi đại học xong thì dùng cách t.ự t.ử để kết thúc tuổi trẻ của mình, dùng cách này để báo đáp lại công ơn dưỡng dục của bố mẹ.
(Tóm tắt một phần di thư của cậu bạn này mà tác giả có trích dẫn: Đại loại là cậu ấy được bố mẹ dạy bảo quá nghiêm khắc, hơi tí là đánh, thi không đạt điểm tối đa bị đánh, ăn cơm mà nấc bị đánh, gắp thức ăn không đúng tư thế cũng đánh, bố mẹ cậu ấy lấy lý do là ngày xưa khổ nên phải dạy cậu ấy cho đàng hoàng, cậu ấy bảo có lẽ họ cũng yêu mình nhưng thứ cho cậu ấy EQ thấp không cảm nhận được. Cậu ấy nói cậu ấy hiểu cách nghĩ của bố mẹ nhưng không tán thành nó. Cậu ấy nói thi được thứ 73 toàn trường, hơn 600 điểm, như người ta thì đã được bố mẹ thưởng rồi, nhưng cậu ấy gọi điện thoại báo về nhà, mẹ cậu ấy ở đầu dây bên kia giận dữ suýt phát khóc. Cậu ấy còn kể rất nhiều rất nhiều chuyện, đều là vụn vặt nhỏ nhặt, cậu ấy viết rằng dù sao cậu ấy cũng sẽ ch.ết nên nghĩ được gì thì viết ra cái đó thôi.)
“Mày chỉ biết nghịch điện thoại thôi, cái đồ vô dụng!”
Cậu bé 11 tuổi sau khi bị bố mẹ trách mắng thì quơ lấy dao chém lìa ngón trỏ của mình thành hai đoạn ngay tại chỗ.
“Con biết sẽ bị phạt nên con đã nh.ảy l.ầu.”
Thứ sáu - làm vỡ kính của trường.
Thứ bảy, chủ nhật - sợ bị chửi, sống trong lo lắng hãi hùng và dằn vặt tự trách
Thứ hai - cậu bé 9 tuổi lấy cái ch.ết tạ tội.
....
Những ví dụ như trên nhiều vô số kể
[...] (đoạn này nói về thống kê tỉ lệ t.ự t.ử ở thanh thiếu niên của Trung Quốc, tỉ lệ t.ự t.ử bất thành, tỉ lệ thanh thiếu niên từng lên kế hoạch t.ự t.ử và tỉ lệ thanh thiếu niên từng nghĩ đến chuyện t.ự s.át.)
Tại sao bọn họ lại quyết định chọn cái ch.ết?
Có lẽ những chuyện đằng sau còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của các bạn nhiều.
3.
Tôi đọc bình luận dưới video trong bài cậu bé 17 tuổi t.ự sát xong mà lòng rối như tơ vò. Thứ khiến tôi cảm thấy bất ngờ là những lời bình của dân mạng.
Nhiều lượt thích nhất là bình luận: “Áp lực ngoài xã hội lớn như thế phụ huynh lấy thời gian đâu mà ở bên con cái nữa!”
Có người nói: “Thằng bé nh.ảy cầu chắc chắn là có nguyên nhân khác nữa, bị mẹ chửi mắng chỉ là ngòi nổ mà thôi.”
Cũng có người bảo: “Lũ trẻ bây giờ trái khoáy thế nhở, ngày xưa bọn tôi còn bé làm gì có ai lo đâu, bọn này cũng ăn đánh đầy ra mà đâu ai nghĩ quẩn bao giờ.”
Tim thủy tinh, yếu nhược, trái khoáy, ít va vấp, tự trọng cao… rất nhiều người dùng những từ này để chĩa mũi dùi vào một đứa trẻ 17 tuổi đã qua đời.
Còn người khác thì sao? Họ bắt đầu thuyết phục: “Chắc chắn người mẹ cũng có vấn đề gì đó, nên xem lại cách giáo dục của mình đi.”
Để tìm hiểu chân tướng sự việc tôi đã tra cứu rất nhiều vụ án có thực. Mà những vụ án này khiến người ta không thể nào thờ ơ được, bởi vì nó không chỉ làm tôi giật mình mà còn kinh hoàng nữa.
Thì ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến t.ự t.ử ở thanh thiếu niên là rất phổ biến: “Tịch thu điện thoại”, “cãi vã”, “bị giáo viên phê bình”, “đọc sách báo truyện trong lớp, bị phê bình”, “quay cóp bài khi thi, bị báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm”, “bị cấm xem TV”, “không muốn thi”...
Mọi người gọi chung những chuyện này là “quá yếu ớt”.
Nhưng sự thật có phải như thế không?
Trước khi nói ra chân tướng tôi muốn kể một câu chuyện xảy ra vào năm 2018.
Năm 2010, một cậu bé 10 tuổi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ vào một bức ảnh làm cá, được dân mạng đặt cho cái tên là “em trai diệt cá”. Khuôn mặt non nớt thơ ngây của cậu bé ấy trong ảnh lại mang theo ánh mắt rành rõi sự đời và đôi tay cắt cá thoăn thoắt thành thạo. Dân mạng cảm thán cậu bé trưởng thành sớm xong thì lại cảm khái thêm về quá khứ gian khổ phải bỏ học của cậu bé. Thế là bất chợt “em trai diệt cá” nổi tiếng rần rần. Kéo theo đó là hàng loạt bài phỏng vấn cũng như việc kinh doanh, bố cậu bé cũng đổi tên cửa hàng nhà mình thành “Thủy sản của ‘em trai diệt cá’”, thanh danh vang lừng.
Bất ngờ ở chỗ là 8 năm sau “em trai diệt cá” lại lần nữa trở thành đề tài để xã hội bàn tán. Lần này thì tên cậu bé ấy được đặt cạnh cái tên chế.t chóc Bách Thảo Khô (tên một loại thuốc trừ sâu). Cậu bé sắp tròn 18 tuổi ấy có ý định uống thuốc sâu t.ự t.ử. Bố cậu bé giải thích nguyên nhân dẫn đến sự việc trên như sau: Ông quát tháo vài câu với con trai trong cuộc cãi vã vì hai đồng tiền, không ngờ con trai đương cơn giận dữ đã uống thuốc sâu.
Mọi người chỉ thấy những đứa trẻ hiểu chuyện nhưng chẳng ai quan tâm đến một thằng nhãi uống thuốc sâu trong cơn giận dữ đã từng phải chịu đựng bao nhiêu sự lạnh lùng, cô độc và thương tổn cả.
Theo tin tức thì nhà “em trai diệt cá” có cả thể sáu anh chị em, cậu ấy là anh cả trong nhà. Vì nhà nghèo nên từ nhỏ cậu ấy đã theo cha học làm cá, sau khi may mắn nổi tiếng thì có nhà hảo tâm đề nghị giúp đỡ cậu ấy tiếp tục việc học. Nhưng bố cậu ấy lại cho rằng “đi học chẳng được tích sự gì” nên đã để cậu ấy tiếp tục bỏ học ở nhà giúp đỡ công việc làm ăn. Hàng xóm cũng nói rằng ở nhà cậu ấy đánh chửi nhau là chuyện như cơm bữa.
Một người cha vì hai đồng tiền mà chửi con, một người cha dù được giúp đỡ cũng không cho phép con mình được tiếp tục học hành như thế, tôi không tài nào tin tưởng nổi rằng người cha này có yêu thương con cái đâu. Thứ mà tôi thấy được chỉ là sự lợi dụng mà thôi.
Một gia đình lạnh lùng, bạo lực triền miên.
Thứ đè chết lạc đà thường không phải cọng rơm cuối cùng, mà là từng sợi, từng sợi rơm trước đấy.
4.
Đoạn cuối cùng trong tác phẩm “Lời tuyên án” (Das Urteil) của nhà văn Kafka, cũng viết về câu chuyện một đứa con trai bị cha mẹ mình làm cho tức giận đến nỗi nhảy sông t.ự t.ử. Nó dường như giống y đúc những vụ án trong hiện thực:
Anh lao ra khỏi cửa, chạy trên hè phố mà có cảm giác như bị ma nước lôi kéo. Anh nắm chặt lấy lan can thành cầu y như một kẻ chết đói nắm chặt nắm cơm. Anh tung người qua lan can như một vận động viên thể dục dụng cụ thành thạo, giống như anh vẫn làm thời còn trai trẻ trước niềm tự hào của cha mẹ. Anh vẫn giữ tay bám lấy thành lan can, và qua chấn song lan can, anh đợi một chiếc ô tô chạy qua để cho nó át đi tiếng rơi của anh, rồi anh khẽ gọi: "Thưa cha mẹ thân yêu, dù sao con vẫn luôn yêu cha mẹ", và anh buông hai tay rơi xuống nước.
Đúng lúc đó trên cầu quang cảnh đi lại thật là nhộn nhịp.
Dưới ngòi bút của Kafka, cậu con trai này vốn chỉ định chia sẻ tâm sự với cha mình rằng anh sắp đính hôn và muốn liên lạc lại với người bạn cũ. Kết quả là người cha cười nhạo anh, rằng, “Mày cũng có bạn cơ đấy à?”, “Mày đính hôn chỉ bởi vì mày không giữ được nửa người dưới của mày thôi”.
Trong miệng người cha ấy, đứa con trai này tục tĩu không chịu nổi, chẳng có lấy một sở trường nào.
[...]
Chế.t là hết.
Với một số người mà nói thì chế.t là sự tiếc nuối khi không còn được cảm nhận thế giới phồn hoa này nữa.
Còn với một số khác thì chế.t là sự giải thoát khỏi những dằn vặt và tra tấn.
Nói rộng ra thì thực tình t.ự t.ử không chỉ xảy đến với thanh thiếu niên, mà còn ở tất cả những người trong xã hội đang bị nỗi thống khổ giày xéo nữa.
Mà những người mẹ dắt cả con mình đi cùng trên con đường đến suối vàng cũng nhiều vô số kể. Vì sao những bà mẹ ấy vừa muốn kết thúc cuộc sống của mình vừa muốn dẫn theo con cái thế? Là vì không còn yêu, không còn ràng buộc nữa.
Điều gì khiến người ta đến cả đau đớn, đến cả chế.t cũng không sợ đây? Đó là nỗi tuyệt vọng vô cùng vô cực.
Không có thứ gì khiến những người đó lưu luyến cả, còn sống là một loại đau đớn chỉ có tìm đến cái chế.t mới có thể kết thúc được nỗi đau này.
5.
Tôi từng đọc được một câu chuyện liên quan tới vấn đề t.ự t.ử ở cô nhi viện.
Ở một cô nhi viện nọ viện trưởng bỗng phát hiện ra chuyện khác thường: Tỉ lệ t.ự s.át gần đây đang tăng cao.
Ông điều tra rất lâu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Trong khi các cô giáo vẫn đối xử rất tốt với lũ trẻ như xưa, vẫn kiên nhẫn và tỉ mỉ, và dạo này thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Nửa tháng sau một chuyên gia tâm lý về trẻ em có đến thăm và nói cho ông biết nguyên nhân vấn đề. Đó là do gần đây họ đã thay đổi chế độ trực ban. Trước kia chỉ có một người trực ca đêm thôi, nhưng như thế thì quá vất vả cho nhân viên trực nên viện trưởng đã điều chỉnh lại thành nhiều người cùng trực đêm.
Quá kỳ lạ phải không.
Nhà tâm lý học trên bèn nói thẳng nguyên nhân ra: Trẻ mồ côi vốn là đám người khuyết thiếu yêu thương và quen với những người quen thuộc, đó là thứ ràng buộc họ với thế giới này. Sau khi đổi thành nhiều người trực đêm thì những đứa trẻ mồ côi ấy thiếu đi khuôn mặt mà chúng quen thuộc, cảm giác mất đi ràng buộc với thế giới này nên mới lựa chọn cái chế.t.
Tôi từng gặp rất nhiều người t.ự t.ử không thành, hỏi nguyên nhân thì phần lớn đều là: Không nỡ bỏ lại ông bà nội (ngoại) luôn yêu thương mình, không nỡ từ bỏ những người bạn tốt…
Lo lắng là bức tường chắn giữa chúng ta và tử thần.
Không được yêu thương là từng cọng rơm đã nghiền nát họ.
Khi rất nhiều người chỉ trích lũ trẻ có tâm lý yếu ớt, tôi có nhớ đến một câu như thế này của nhà tâm lý học Heinz Kohut: Nguồn gốc quan trọng nhất tạo nên kết cấu tâm lý khỏe mạnh của một người là nhân cách của cha mẹ người đó.
Giờ thì tôi nghĩ rằng vấn đề được đặt ra ban đầu đã có đáp án rồi đấy.
Là bậc cha mẹ bạn không phải thánh thần, không kiềm chế được cảm xúc để rồi trách mắng con cái là chuyện không thể tránh được và cũng không có gì để chỉ trích.
Nhưng các bạn phải để cho con cái cảm nhận được rằng bạn yêu chúng.
Đối với trẻ em thì điều khủng khiếp nhất không phải là đói nghèo, cũng chả phải cái chế.t, mà là cha mẹ để kệ cho đêm tối đổ ập xuống bủa vây lấy chúng và chẳng hề vươn tay ra.
Trong cái thế giới ngập tràn bất lực, không cứu trợ và vô vọng ấy, tôi cần bạn làm bạn bên tôi, bạn không phải làm gì hết chỉ cần ở bên tôi là được rồi.
Tôi cần bạn nhìn thấy tôi, thừa nhận sự tồn tại của tôi.
Tôi cần được thấu hiểu, cần bạn giúp tôi sắp xếp lại xem rốt cuộc thì tâm trạng của tôi đang bị sao thế này.
Tôi cần được dẫn dắt, cần bạn nói cho tôi biết mình nên chống chọi lại ra sao.
Đó cũng là điều cơ bản để mỗi người trong chúng ta có thể tiếp tục sống cho tốt.
Trong lòng có được sự hỗ trợ thì sẽ không còn cô độc nữa.