Kakuchou x Kurokawa Izana
Tokyo hoa lệ chưa bao giờ thiếu vắng sự sôi nổi, lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng ẩn dưới “hoa” của nhịp sống phát triển ấy còn là “lệ” từ bao câu chuyện đầy bi thương của những mảnh đời cơ cực - câu chuyện về những đứa trẻ mang trong mình nỗi bất hạnh mang tên “cô độc”, vật lộn với số phận nghiệt ngã để lớn lên bất chấp mọi cái giá phải trả.
Kakuchou gặp Izana ở con hẻm vắng khi đang chìm trong nỗi đau mất cha mẹ. Đá hỏng nấm mộ cậu tự tay đắp, Izana nói với một Kakuchou đang phẫn nộ rằng:
“Người đã chết rồi thì nên quên đi. Họ không thể bảo vệ mày đâu, và mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa, không ai che chở. Mày hiểu chưa?”
Bằng một cách lạnh lùng và cứng rắn, Izana khiến Kakuchou không thể tiếp tục lảng tránh và buộc phải đối diện với vết thương đang chảy máu trong lòng mình. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt tưởng như đã đóng băng cảm xúc của cậu bé.
Izana cũng như cậu, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thế nhưng với Kakuchou, Izana giờ đây chính là ngôi sao sáng giữa màn đêm tăm tối. Lời anh nói và cả bàn tay đang đặt trên nửa gương mặt mang sẹo của cậu đã trở thành hơi ấm duy nhất cho trái tim non nớt tưởng như đã nát tan vì đau khổ.
“Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống. Từ hôm nay tao là vua còn mày là thuộc hạ. Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao.”
Kakuchou vốn nghĩ hôm đó là một ngày đẹp trời để chết, nhưng Izana đã cho cậu lí do để biến nó thành một ngày tuyệt vời để bắt đầu lại cuộc sống.
Ngôi sao đó cũng có ước mơ, một ước mơ thật đẹp và ấm áp. Vào một ngày mùa đông sau khi cùng xây xong lâu đài tuyết, anh nói với cậu rằng muốn tạo nên vương quốc cho riêng mình - nơi mà:
“Tao sẽ nhận những người không nơi nương tựa làm thần dân và cho tất cả một nơi để trở về… Vậy thì vương quốc đó là sẽ “Thiên Trúc”.”
“Thiên Trúc hả… Chúng ta nhất định sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời.”
Có trời mới biết cậu ngưỡng mộ bóng lưng ấy đến nhường nào. Dù cũng chỉ là một cậu bé nhưng sao trái tim lại quá đỗi rộng lớn. Izana muốn cùng Kakuchou thắp sáng lại tâm hồn đã héo tàn hi vọng của những con người đã mất đi chỗ dựa trong cuộc sống, mang cho họ chốn nương tựa vững chãi là chính bản thân anh.
Nhưng sự tàn nhẫn của cuộc đời đối với họ chưa dừng lại ở đó. Cuộc đời mang đến cho Izana ảo vọng về cái gọi là “người thân” rồi lại độc ác đập nát nó. Sự thật hóa ra mẹ không phải mẹ, anh trai không phải anh trai, em gái không phải em gái. Izana vẫn luôn chỉ có một mình. Thù hận dần ăn mòn lí trí, bóng tối dần phủ đầy trái tim vốn rộng lớn ngày nào.
Và mọi chuyện được đẩy lên đến đỉnh điểm trong trận chiến cuối cùng của “Biến cố vùng Kantou”. Đó là thời khắc Kakuchou nhận ra, tấm lưng vững chãi ấy cũng có lúc sẽ đổ xuống, rằng Izana cũng giống như tất cả chúng ta, đều cô độc và lạc lối. Chẳng ai có đủ khả năng để dẫn dắt ai. Thế nhưng trái tim hướng về người ấy của cậu chưa, và sẽ không bao giờ đổi thay.
“Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày. Dù cho tư tưởng của mày có méo mó đến cỡ nào, miễn là vì mày thì tao có thể vui lòng chịu chết. Vậy nên đừng phơi bày bộ dạng xấu hổ đó nữa. Tao không muốn thấy mày thảm hại như thế!!”
Kakuchou luôn nghĩ rằng mình là “thuộc hạ”, là “con cờ” sẵn sàng hi sinh không chỉ cho lí tưởng, mà còn là vì chính bản thân Izana. Nên cậu chưa bao giờ ngờ rằng vào khoảnh khắc sinh tử, chính vua của cậu đã giang rộng hai tay bảo vệ cậu.
“Izana… Sao mày lại đỡ cho một đứa như tao!? Mày là vua cơ mà. Dù có vứt bỏ tao như một mảnh rác, cũng phải tạo nên thời đại của riêng mày chứ!!”
“Là “thời đại của chúng ta”.”
Phải, thứ Izana muốn là thời đại của hai người bọn họ chứ không chỉ của riêng ai, nên cơ thể anh đã tự chuyển động trong vô thức để chắn đạn cho cậu, bởi vì:
“Xin lỗi mày, Kakuchou, nhưng tao, chỉ có mỗi mình mày mà thôi.”
Vừa nói Izana vừa nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp vấy máu. Ngay khi thấy Izana không thể đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng của mình nữa, Kakuchou cố gắng lết thân thể nặng trĩu của mình về phía người ấy, cố gắng nắm lấy bàn tay đã từng vuốt má an ủi cậu, cố gắng muốn níu lấy chút tàn dư của hơi ấm đã luôn ôm ấp trái tim cậu.
Một lần cuối xin được nắm tay người, để cho những hình ảnh về kỉ niệm đẹp của ngày đầu quen nhau như một thước phim chạy nhanh qua tâm trí.
“Tuyết rơi kìa…”
Đến cuối cùng, kẻ lạc lối vẫn tiếp tục lạc lối, liệu sẽ còn một tấm lưng nào đó đủ rộng lớn để dẫn dắt Kakuchou? Hẳn là không đâu nhỉ? Vì người mang cậu trở về từ cõi chết, người luôn là ngôi sao sáng trong lòng cậu, giờ đây đã là một ngôi sao sáng trên bầu trời....