Ai cũng cũng trải qua một thời học sinh đáng nhớ với biết bao kỉ niệm vui buồn, đắng ngọt khác nhau. Tôi cũng thế. Vừa đi học, ôn thi bù đầu nhưng vẫn viết tiểu thuyết.
Ngày còn bé, viết tiểu thuyết là một đam mê với tôi. Khi coi phim ảnh, hay đọc những bộ truyện, manga khác nhau, tôi đã mơ ước được viết những gì mình muốn, mình mơ vào trong một cuốn sách. Nhưng đến năm lớp tám, tôi mới được bố mẹ cho điện thoại học online và từ đó tôi biết đến Manga toon.
Học online? Là online chứ không phải học đâu. Chỉ cần thu nhỏ giao diện cuộc gọi, tôi có thể lướt truyện đọc. Nào là "Kết cục của kẻ phản diện chỉ có thể là cái chết", hay như những bộ tổng tài "Danh môn chí ái", "Tổng tài tại thượng", và cả những bộ ngôn tình tu tiên như "Đồ đệ nhà ta lại quải rồi",...., dần dần cái gọi học online theo tôi nghĩ thì nên gọi là play online luôn cho rồi.
Hồi ấy tôi khá nhút nên sợ khi viết truyện sẽ bị ném đá bla bla, nên sau này tôi mới viết hai bộ tiểu thuyết "Khắc tinh của quỷ" dựa theo bộ manga nổi tiếng Kimetsu no Yaiba, và bộ ngôn tình "Tôi là con gái của ác nữ". Đối với tôi không còn gì bằng, ngoài việc gõ chữ đau tay mà thôi.
Nhưng đời không như là mơ khi tôi bị bố mẹ quản lí điện thoại và khoá mã pin, chỉ lúc nào học mới mở ra cho tôi. Và tôi còn bị đi học trực tiếp nữa cơ. Online thì nhồi được cái gì đâu, toàn copy mạng thôi.
"Hạ! Đứng phạt!!"
À quên nói, tôi học lớp chọn một Toán.
Hồi lớp bảy tôi cố học cho giỏi, lên lớp tám vào chọn thì còn gì sầu bằng. Tôi thi Toán được bảy điểm, bét lớp. Trong khi đó, lớp tôi gần nửa lớp chín, mười. So với các lớp thường cao nhất chỉ có bảy điểm, lớp tôi thực sự là quá khủng mà.
Haiza....Giờ thì tôi đang nhồi cả đống tri thức to như con voi vào cái não bé như con kiến đây này. Huhu...Nên khuyên bạn nào còn học online hãy chăm chỉ lên, chứ đừng để đến lúc học trực tiếp như tôi thì có mà toang....
Nhưng dù có bận đến đâu tôi vẫn cố gắng đăng đều đều hai bộ "Khắc tinh của quỷ" và "Tôi là con gái của ác nữ" cho độc giả. Ngày nào bị quản túc tôi vẫn thường xuyên nói dối là học để mẹ cho mượn điện thoại. Và biết tôi làm gì đầu tiên không? Chính xác là mở Manga toon xem có lượt thích nào chưa. Sau đó tôi mới mở Zalo chat chit bla bla với bạn.
"Bận việc không ngăn được đam mê", đó là phương châm của tôi. Không biết có tác giả nào giống tôi không nhỉ?