Tâm linh, pháp sư: Cô Giáo Pháp Sư
Tác giả: Bạch Nguyệt Vi
Cô Giáo Pháp Sư
Chương 1:
Những ngày mưa cứ kéo dài đằng đẳng khiến trong lòng người cũng rầu lo, tiếng mưa cứ lộp độp trên mái lợp rồi ào ào xối xuống. Một khoảng trời mây đen kịt, nặng nề như tâm trạng của lũ trẻ ở đây. Chúng ngóng ra sân mong sao nỗi buồn này được làn mưa kia mang đi mất, mang đến một phương trời nào đó xa xăm. Lành ho khan trong cái lạnh rét rồi lên tiếng:
- Hình như sắp có giáo viên về dạy tụi mình hay sao á! Tao nghe mấy dì ở chợ đồn nhiều lắm!
- Ầy, nghĩ sao vậy, có được trả lương đâu ai mà đến dạy. Ở đây từ nhỏ chả lẽ mầy không biết.
- Haizz, con Miên nói đúng đấy.
Lớn lên tại cô nhi viện nấp sau cái chợ xụp xệ này, từ nhỏ chúng đã không may mắn được biết đến hai từ “học hành”. Những con chữ đối với đám trẻ là thứ gì đó quá xa hoa mà nghĩ rằng sẽ chẳng thể có cơ hội biết đến. Đã nhiều lần được tin cô Xuyến mời giáo viên về giảng dạy từ thiện nhưng chỉ vài ba ngày họ đã bỏ đi nơi khác. Bởi cô nhi viện chỉ nhỏ bằng một ngôi nhà cấp bốn hai mét vuông. Chật hẹp, không có phòng riêng chỉ trải chiếu nằm dưới nền gạch xếp hàng bốn, năm đứa trẻ. Không có không gian riêng tư, tù bí khó chịu môi trường lại ở sau chợ ô nhiễm tiếng ồn, mười bữa như chục lúc nào cũng xảy ra nhưng cuộc tranh giành khách hàng, có khi còn đánh nhau sức đầu mẻ trán, rồi lũ côn đồ, bài bạc, nghiện ngập đầy rẫy, đêm về lại tụ ở chợ mà lê la đến sáng.
Lũ trẻ trong cô nhi viện cũng chính là những đứa bé đáng thương bị bỏ rơi nơi đầu đường, xó chợ. Nói cô nhi viện là thế nhưng chúng chỉ được người dân cho ở trong một ngôi nhà lợp mái lá được xây từ nhà vệ sinh của chợ. Tự tung tự tác, lâu lâu thì được các cô dì cho đồ ăn bán thừa. Ngày qua ngày, giữa xã hội quá bộn bề và một tâm hồn quá non nớt, lũ trẻ chỉ biết lang thang giúp việc trong chợ, ai thuê gì làm nấy, đồng lương đôi ba ngàn nhưng đổi lại những tiếng cười rất hạnh phúc. Hôm có bữa lại không, sáng trưa chiều tối trong bát cơm mẻ chỉ là vài miếng khoai lang, vài nắm cơm trắng, mừng lắm là có muối mè ăn chung. Cuộc sống những năm 2000 chưa hẳn ổn định ở vùng quê nghèo, chúng lại càng bế tắc hơn. Tuy thiếu vật chất nhưng chúng chẳng bao giờ thiếu niềm vui và tiếng cười, sự chia sẻ và cảm thông chúng dành cho nhau cũng đã đủ làm ấm lòng một đứa trẻ mồ côi.
- Tụi mình là những đứa trẻ kém may mắn, được người ta cho chỗ ở là tốt lắm rồi. Mơ đâu đến học với hành..! Riêng con Miên có cơ hội lại chẳng biết hưởng.
Vừa nói con Lành vừa đưa tay đan vào nhau không ngừng véo ngắt như vẻ đang tủi thân, nũng nịu. Hiểu ý bạn tụi còn lại chỉ biết cuối gầm mặt thở dài rồi lặng thinh.
Tuy sống cùng nhau, tính tình chẳng khác là mấy, đứa nào cũng ngoan hiền và lễ phép nhưng riêng con Miên luôn được nhiều người để mắt đến và muốn nhận làm con nuôi. Nó thì không, hoàn toàn không nghĩ đến ý định này. Đã nhiều lần nó từ chối cô Xuyến không muốn về làm con nuôi bởi Miên cảm thấy sống dưới mái lá cũng đã quá đủ ấm áp, ở đây còn có những người bạn thân của nó. Suốt ngày dính nhau như hình với bóng làm sao nó nỡ xa bạn xa bè. Những đứa khác thương Miên lắm nhưng vì muốn tốt cho bạn mà nhiều lần ra sức khuyên bảo.
- Tụi tao ở đây đứa nào cũng muốn mà không được. Mầy được lại không muốn.
Mặc cho những lời nói ấy, Miên luôn luôn từ chối:
- Tao không muốn xa bây đâu. Tao đã nói rồi đừng ép tao.
Sợ bạn giận không đứa nào giám nói gì thêm. Sau những lần ấy, tụi nó đều bị ràng buộc trong sự ngột ngạt, yên lặng và nặng nề đến khó chịu. Mặc thế, điều này vẫn không làm Xinh có chút lạ lẫm nào. Bởi từ lâu nó đã thui thủi một mình, không nói chuyện chơi đùa với ai. Suốt ngày chỉ ôm khư khư con búp bê nó tự làm bằng mớ vải vụn.
...
- Đây, ra bưng mâm chén đi rửa cho tao coi! Này bán đắc chia đủ năm đứa đi đi.
Nghe chén nhiều mà tụi nó vui như đi trẩy hội. Ngày nào tụi nó cũng sang rửa bát giúp bà Chín khi được lo cho bữa trưa, khi được thưởng tiền. Bà tỏ vẻ mặt lạnh lùng khó chịu nhưng ai cũng biết trong cái xóm chợ tự phát này bà là người thương chúng nó nhất. Đặc biệt là con Xinh.
- Xinh xíu bà cho kẹp nơ cài tóc nhen!
Đáp lại sự dịu dàng của bà Chín chỉ là một khoảng không gian vắng lặng, và cặp mắt lạnh như băng của Xinh. Thấy bà Chín quay đi, nó cũng vuốt đầu con búp bê cũ rồi ngồi co lại trong góc nhà:
- Tụi bây đi đi. Số tao là số hưởng sướng, rồi một ngày cũng sẽ có người nhận nuôi tao. Tao chán ghét cái cảnh nghèo này rồi.
- Nghèo thì nghèo, miễn mình phấn đấu sống là được. Dù có thiếu thốn một chút nhưng mà vui. Có sao đâu, mầy chán ghét cái nơi mầy lớn lên hay sao?! Tập chấp nhận thấy vì mơ núi cao đi.
- Hứm... Miên im đi. Tao biết mầy có mấy lần được theo cô Xuyến đi thăm trường học, thăm chùa. Tao biết mầy hiểu nhiều. Con Xinh này thua kém không màn phận nói với mầy.
Con Miên nghe bạn nói thế lắm phần tức giận nhưng sống chung từ nhỏ ai không hiểu tính nó. Xinh không bao giờ chấp nhận cái cảnh nghèo khó này. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, nó chỉ là tiểu thư trong những giấc mộng mị, mơ tưởng của bản thân. Cứ cho rằng bạn mình bị ảnh hưởng tâm lí nên mới vậy, tụi nó không lần nào trách móc Xinh. Miên nhẹ nhàng mỉm cười với Xinh như một lời xin lỗi. Xong nó kéo tay đám bạn đi ra chợ.
- Ừ, ngồi xuống đi. Cà rề cà rề. Rửa nhanh tao lo cho bữa trưa.
- Dạ.
Chúng đồng thanh dạ rang rồi bắt tay vào việc ngay. Một đứa một thau chén to tướng với lắm vết dầu mỡ. Tay chúng xoay xoay chiếc đĩa tròn, trán chén, trán ly thoăn thoắt như một người chuyên nghiệp thực thụ. Tuy chỉ mới 12,13 tuổi nhưng chúng phải bương chải cuộc sống đã kiếm miếng ăn, cái mặc. Rửa chén có thể nói là việc nhẹ nhàng nhất chúng từng làm.
- Ê, sao tao cứ tin vào việc sẽ có giáo viên về dạy. Hôm qua, tao nghe rõ ràng mấy dì trong chợ nói giáo viên gì đó mà.
- Thôi mầy ơi, mơ tưởng làm gì lo mà rửa xong còn ăn trưa.
- Có khi lại có giáo viên về dạy thiệt thì sao?
- Thì...thì mừng chứ sao mầy. Hỏi vậy cũng hỏi. Phải không bây?
Nghe lũ trẻ có vẻ bàn tán sôi nổi về vấn đề này, bà Chín vừa dọn lại đống bàn ghế ngỗn ngang vừa nói:
- Ừ, chuẩn bị cô Xuyến bây về dạy. Nghe nói đâu, hồi xưa, cô bây ở vùng sâu vùng xa ở trển, cũng làm nghề giáo viên dạy học. Cũng mồ coi từ nhỏ, hai, ba năm trước lang thang đâu xuống đây ở rồi lập nghiệp luôn. Cô thương lũ bây chắc không bỏ giữa chừng đâu.
- Thiệt... Thiệt hả bà?!
Chúng nửa nghi nửa ngờ nhưng trong lòng vui mừng không tả được. Không hẹn mà cùng nhau đưa đôi mắt tròn xoe, long lanh như ngấn lệ hạnh phúc nhìn bà. Trên gương mặt lạnh lùng, cau có bỗng hiện lên một nụ cười mỉm nhân hậu:
- Tao gạt bây làm gì. Rửa nhanh tao cho thêm tiền mua đồ học tập. Ừm... Đưa cái kẹp nơ cho con Xinh nó cài tóc. Đừng nói là bà đưa nghen. Không nó lại vứt bỏ như mấy lần trước.
- Nhưng mà...
Con Miên định nói gì với bà Chín nhưng lại đổi ý quay sang thì thầm với lũ bạn. Kéo đầu chụm lại một góc, con Miên ngó nghiêng dè chừng. Chắc chắn bà Chín đã ra ngoài nó mới thỏ thẻ nói với đám bạn.
- Tụi mầy không biết hả, cô... Cô Xuyến sợ ma ở cô nhi viện lắm. Có lần tao thấy cô mặt hoang mang từ sau đi vào. Hỏi hoài cô mới kể cho tao nghe.
- Cái gì? Ở nhà mình có ma hả?
- Ừm. Cái cây me ở sau có ma thì phải! Hình như là một người đàn ông. Tao chỉ biết vậy thôi à. Nhưng mà nghe cô kể cứ thấy lạnh lạnh sóng lưng.
Nó kể mà không biết rằng tụi bạn cũng đang rợn người răng va vào nhau cành cạch.
- Có những thứ không nên biết mầy à!
- Ừ ừ, Tèo nói chí lí.
Chúng cố nén lại rửa từng chút một không dám làm nhanh, về lẹ vì có cảm giác không an toàn về căn nhà vốn đã thân thiết với mình bao lâu nay.
- Thà không biết thì mình sẽ không nghĩ đến. Chứ nghĩ hoài có ngày gặp thiệt đó.
- Ui, nói bậy nói bạ. Mà có khi tấu nay gặp thiệt á.
Đứa nào đứa nấy bỉu môi rồi không nói gì nữa. Bởi chúng cho rằng không nghĩ không nhắc đến sẽ không gặp. Cứ thế mà không gian trở nên yên ắng khác hẳn với cái vẻ nhộn nhịp, hối hả thường ngày.
- Rửa xong thì về cơm nước chứ định ngồi lì tới chiều hả bây. Bún vàng, cháo với bánh bột lọc muốn ăn cái gì bà Chín lấy.
- Dạ, bánh bột lọc.
Chúng nhìn nhau cười thật to vì sự trùng hợp, ăn ý đến bất ngờ này. Rời đi chúng không quên mang thêm chiếc cài nơ đỏ thấm cho con Xinh.
- Tao thấy bà Chín thương con Xinh vậy mà sao lúc nào nó cũng lạnh nhạt với bà. Không phải nó thích được yêu thương, cưng chiều lắm mà?!
- Ờ, nhưng mà nó thích cung phụng như tiểu thư. Yêu thương như cô nương trong nhà gia giáo chứ không phải cái cảnh nghèo khó này.
Trên con đường sạn trải đầy, tụi nó lầm lũi bước đi mỗi đứa một suy nghĩ riêng. Thằng Tèo bất giác quay người đặt tay lên vai con Miên, đôi chân mày nheo lại:
- Tao thấy nó thích cô Xuyến lắm. Mà cô Xuyến lại cưng mầy coi chừng nó bày mưu hãm hại mầy đó.
- Nói gì nghiêm trọng dữ mầy. Xinh nó cũng nhiều lần ganh tị nhưng không tới mức hại tao đâu. Nói bậy bạ.
- Ờ thì tui lo cho người tui thương thôi chứ bộ.
Hai gò má Miên ửng hồng, ngại ngùng. Ở cái tuổi mới lớn, sự rung động từ thuở đầu đã làm chúng ngượng đến đỏ mặt.
- Thôi á nha, đừng có mà chọc tui.
Nói xong, nó mắc cỡ níu trì vạc áo xuống chạy lăn xăng về nhà. Con Miên nó cũng quên bẳn đi điều nó đang sợ hãi mà hăng hái vui mừng quay về nhà. Hai phút sau, lũ thằng Tèo cũng nối gót về đến. Thấy Xinh ngồi nựng nịu con búp bê, Lành tiến lại gần với vẻ khá e ngại như đang sợ sệt và cảnh giác:
- Ờ, có cái kẹp cho bà nè, đồ... Đồ ăn trưa nữa?
- Của ai?
- Thì quà của người ta cho bà chứ của ai!
- Chú ơi, con có kẹp mới, con đẹp chú thương con nhé!
Vừa dứt câu nó cười lên thích thú, đầu không ngừng lắc lư như vẻ đang vui mừng điều gì đó. Thấy hành động kì lạ cùng câu nói khó hiểu của bạn, Lành đặt vội chiếc kẹp xuống cạnh Xinh rồi chuẩn bị lén lút quay đi. Nhưng chỉ mới cuối người định đặt xuống Xinh đã cất giọng thanh cao như tiểu thư đài cát sai bảo:
- Kẹp lên cho Xinh đi. Để Xinh thật là đẹp. Vậy chú mới thương Xinh, chú mới cho Xinh sống sung sướng, giàu có.
Cái kẹp nơ đỏ thắm được cài lên mái tóc đen láy của Xinh. Thoáng chốc, cái cài dễ thương ấy đã khiến cả đám rùng mình vì một vẻ kì bí lạ thường. Song, chẳng đứa nào giảm nén lại đây thêm phút dây nào nữa chúng vội vàng kéo nhau ra sau nhà.
- Ê, tụi bây có biết ông chú mà con Xinh nhắc tới là ai không?
- Ừm... Không biết, hồi giờ nó có tiếp xúc với ai ngoài tụi mình với cô Xuyến đâu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khó hiểu thật.
- Ê, ê...
Thằng Tèo hạ giọng, có chút run run lắp bắp nói không thành câu như có vật gì đó đang kẹt ở cuốn họng. Lũ kia không màn đến nó mà chỉ bát bỏ rồi lái qua chuyện khác cười đùa.
- Chà, chà, mấy con gì mà nó cứ theo đuổi tao hoài. Chụp mãi không ra con gì. Chắc lũ muỗi chứ không ai vào đây. Hứm...
- Cô nương hạ hỏa, chắc là mấy con muỗi đi lạc thôi.
Bỗng đứa nào đứa nấy hít hít cái mũi như đang ngửi mùi gì đó:
- Ui, cái gì hăng hăng, khai khai.
Nhìn giáo giác tụi nó mới thấy thằng Tèo đang bẻn lẻng giơ tay xin nhận. Kèm theo đó là một ánh nhìn ngượng ngạo xuống chiếc quần đang ướt nhèm nhẹp. Không nói thêm gì nữa, đứa nào đứa nấy phá lên cười. Đứa chỉ tay đứa ôm bụng lăn long lóc:
- Trời ơi, lớn rồi còn tè trong quần. Sao không ra kia đi đại rồi vào mà để tè dầm vậy.
- Tụi...tụi bây. Nhớ gì không, đây... Đây là gốc me ma ám con Miên kể đó.
Ngước nhìn lên thì hỡi ơi lúc này chúng mới chợt nhớ ra sự việc mà túm quần vắt chân lên cổ chạy tọt vào nhà. Sau lưng tiếng cành cây cứ va vào kêu lên xào xạc mang thêm một âm điệu như vang vọng như âm u, u uất hơn bao giờ.
Không khí vui vẻ giờ đã bị vùi lấp trong sự vắng lặng đến rợn người. Trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn 2m vuông, bốn con người chen chúc nhau ngồi sáp lại. Đứa co chân, đứa rờ sau gáy như đang lo sợ một thế lực vô hình nào đó sẽ vồ lấy mình trong phút chốc. Tỏ ra vẻ sợ sệt là thế nhưng chỉ 30 phút sau tiếng khò khò đã vang lên giòn tan trong gian nhà nhỏ.
Đến chiều tà, con Miên mới uể oải nhấc lưng khỏi chiếc sàn nhà lạnh hơi đất. Nó giật bắn mình vì bắt gặp một ánh mắt đang lăm lăm nhìn nó. Là Xinh, nó ngồi co giò trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ đưa qua lắc lại. Trên đôi môi nở ra một nụ cười lạ lùng. Nó nhếch mép sang một bên nhìn Miên mà gằng giọng:
- Rồi, một ngày tình thương mọi người dành cho mầy cũng sẽ thuộc về tao mà thôi. Mầy sẽ trở thành người xấu trong mắt cô Xuyến. À không phải là tất cả mọi người. Hứm...
Miên còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bóng lưng Xinh đã từ từ quay đi. Như mọi lúc, Xinh ngồi co ro trong góc tối mà vút ve thì thầm với con bút bê cũ nát. Miên nghĩ lại thương bạn bị ảnh hưởng tâm lí nên cũng chẳng kể cho ai hay hỏi han thêm gì, chỉ yên lặng rồi quên bẵng đi.