"Tương lai sau này mình sẽ nuôi cậu và cả con chúng ta nữa, chúng ta sẽ là một nhà ba người thật hạnh phúc!"
Người ấy đã từng nói với tôi như vậy, nhưng tất cả.. Chỉ còn lại là một khoảng tối u buồn.
Biết gì không? Người nói với tôi câu đó.. Đã rời bỏ tôi đi rồi...
Lời hứa đó năm cấp ba chẳng thể thực hiện được nữa, gương mặt khôi ngô ấy, cái cười trìu mến ấy.. Tôi chẳng còn có thể nhìn được nữa.
Sau khi ra trường hai tháng, chúng tôi bắt đầu có cuộc sống riêng. Mỗi người chia một ngả, ba tháng mới gặp nhau một lần. Dần dần như thế, tình cảm cũng nhạt nhẽo hẳn đi, cho tới một ngày anh chủ động hẹn tôi đi coffee. Tôi diện trên người chiếc áo sơ mi màu nâu cà phê, chiếc quần trắng ống rộng trông chững chạc lắm.
Vừa bước vào quán anh đã gọi nước cho tôi rồi, anh nói sắp tới sẽ phải sang nước ngoài một chuyến, nói tôi ở nhà đừng buồn.
Sau đó tôi và anh ngồi lại nói chuyện một lúc rồi cũng rời đi.
Nửa năm sau đó, vào một ngày đẹp trời, đúng dịp sang thăm mẹ anh tôi mới nghe ngóng được rằng hôm nay anh về. Mặt mày vui hơn hẳn, tôi chỉnh lại quần áo tóc tai các kiểu ngồi sẵn ở phòng khách của nhà chờ anh. Mẹ anh nhìn thế còn huých vai tôi trêu, bảo :
"Khiếp! Có khi con còn hóng nó về hơn cả bác ấy chứ."
Tôi chỉ cười ngại, không biết đáp gì.
Lúc sau, chiếc ô tô đen bốn bánh sang trọng đỗ ngay cửa nhà, tôi thấy thế liền chạy ra. Từ trong xe bước ra một, hai người đàn ông mặc vest đen.
"Đây là nhà của anh H phải không?!"
"Vâng, có việc gì sao ạ?"
Tôi đi ra, mặt khó hiểu hỏi.
Một trong hai người đàn ông đó bước lên một bước cúi đầu nói:
"Anh H trong chuyến công tác tại nước ngoài sảy ra tai nạn mất mạng, xin chia buồn cùng với gia đình."
Tôi nghe xong thì sững người, nước mắt bất chợt rơi không ngừng, đôi bàn tay run run đón lấy hũ tro cốt của anh mà ôm vào lòng.
Mẹ anh nghe tiếng xe tưởng con về liền đi pha trà, trà vừa pha xong nóng hổi bà bê ra nghe thấy thế liền thả rơi vỡ cả.
"Cậu.. nói.. nói dối!! Không phải!! Cậu... "
Bà tinh thần xuống trầm trọng, ngồi bệt xuống cửa mà khóc oà lên. Tôi nghe thấy tiếng khóc tâm liền động làm cho nước mắt ngày một tuôn ra nhiều hơn.
Anh nói đi rồi sẽ về mà? Tại sao?! Anh nói sẽ về rồi lấy tôi mà.. Tại sao?!
Bia mộ của anh khắc tên, ngày sinh, năm sinh năm mất,.. Tuổi.. Nó sẽ mãi dừng lại ở tuổi 20..