[ngôn tình cổ đại] Dòng sông và Bầu trời (phần 2)
Tác giả: 🌼trân trân🌼
Sáng hôm sau, thị vệ thân cận Bùi Khánh của cô đã điều tra ra được thân phận của Ý Hiên. Hắn xông vào doanh trại thì thấy cô còn đang ngủ
" Thuần tướng quân, bây giờ người còn ngủ sao đã là giờ thìn rồi "
Thuần Nhi quay đầu sang, dùng chân gác lên chăn mớ ngủ giọng nói uể oải
" Hả ngươi nói gì cơ? "
Bùi Khánh lại gần khom người xuống thì thầm nhỏ vào tai " Thần đã điều ra thân phận của Ý Hiên "
Giọng nói Thuần Nhã liền thay đổi trở nên nghiêm túc " Ngươi đợi ta một lát "
Bùi Khánh ra ngoài đợi tiểu thư, Thuần Nhã vội vàng rời khỏi giường thay y phục chải lại tóc sau đó búi cao gọn gàng " Ngươi vào đi "
" Ý Hiên là Nhị hoàng tử của nước láng giềng. Vì cãi nhau với cha về việc cha không cho điều tra việc Thuần phi mẹ của Nhị hoàng tử qua đời, ngài ấy xuống tóc năm 15 tuổi. Bây giờ đã hai mươi lăm tuổi, là một vị hoà thượng tu hành trong chùa. Ngày hôm ấy thật sự là trùng hợp. Ngài ấy bị thương khi trên đường hái thuốc, lại gặp phải phu nhân đang gặp nạn nên ra tay cứu giúp "
Thuần Nhã suy nghĩ điều gì đó " Hắn đang tu hành ở ngôi chùa nào? "
Bùi Khánh nói tiếp " Ngài ấy trước kia được chùa Liên Sơn cứu giúp nhưng ngài ấy lại chọn ra đi không tu hành ở chùa nữa "
Cô quay sang hỏi " Tại sao hắn lại chọn ra đi "
Bùi Khánh chưa kịp nói, Ý Hiên lại bước vào ngang nhiên nói tiếp " Vì ta muốn trả thù cho mẹ của ta tìm ra được người giết bà ấy"
Bùi Khánh vội bái kiến Ý Hiên sau đó lui ra. Cô hơi bất ngờ nhưng lại lấy bình tĩnh rất nhanh tiếp lời "Ngươi đã nghe từ bao giờ " * tại sao ta lại không cảm nhận được gì chứ *
" Ta nghe những thứ cần nghe thôi " giọng nói trầm ấm nhưng lại có phần hơi lạnh lùng
" Vậy ta tìm mẫu thân của ngươi xem như ta trả ơn cho ngươi "
" Đa ta Thuần tướng quân " hắn hành lễ với Thuần Nhã
" Mạt tướng không dám " cô quay sang
Đột nhiên, cô lại nghe giọng nói quen thuộc vội vàng bước ra mỉm cười, Thuần Nhã và Ý Hiên liền đưa hai tay đến trước khom người hành lễ
" Bái kiến công chúa "
Mẫn Hy rất xinh đẹp với dáng người thanh mảnh, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bóng mượt và nụ cười ngọt ngào khiến cho các cô nương cũng phải rung động " Tỷ không cần đa lễ như vậy đâu ", Mẫn Hy nhìn sang Ý Hiên có phần bất ngờ
Thuần Nhã vội giải thích " À..hắn ta là Ý Hiên ân nhân của mẹ ta cũng là ân nhân của nhà ta "
Mẫn Hy liền hành lễ
" Bái kiến đại sư "
Thuần Nhã thì thầm vào tai Mẫn Hy
" Muội nhớ ta à hay lại cãi nhau với Tam hoàng tử "
Mẫn Hy vội giải thích " Muội.. muội không có "
Cô liền sai người chuẩn bị chỗ ngủ cho công chúa. Nhưng trong lòng lại luôn bất an về sư phụ ánh mắt của cô liền có chút lo lắng, Ý Hiên chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết tâm trạng của cô
Đêm xuống cô lại đi tuần tra quanh doanh trại thì nhận được cấp báo " Thuần tướng quân..tướng quân"
" Có chuyện gì "
" Quân sư ngài ấy..ngài ấy cần thêm quân chi viện, cơn lũ ngày càng dữ dội "
Thuần Nhã trầm tư suy nghĩ giọng nói nghiêm nghị
" Chuẩn bị ba ngàn kị binh, chuẩn bị ngựa ngày mai xuất quân "
Các binh lính tập hợp nghiêm trang giọng nói uy nghiêm
" Rõ "
" Mọi người chuẩn bị sau đó mau nghĩ ngơi bây giờ là giờ Tý rồi, giờ Dần xuất phát "
" Vâng "
Cô bước vào doanh trại nhìn sang Mẫn Nhi nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt kiều diễm của nàng.
" Ta đi sẽ về ngay, muội mau nghỉ ngơi đi đêm khuya ở đây rất lạnh đó ", cô mở tủ lấy ra một chiếc chăn bông quấn quanh người nàng " Bây giờ là giờ khuya rồi muội ngủ sớm đi " vừa nói hết câu cô liền cởi bỏ y phục. Đúng lúc Ý Hiên bước vào nhưng hắn lại không mấy bất ngờ chỉ né ánh mắt sang nơi khác sau đó lại gần chiếc ghế dài nhẹ nhàng đặt lưng xuống sau đó quay người vào trong. Cô không để ý vẫn cởi y phục sau đó bước lên giường với Mẫn Hy, nàng ấy liền ôm lấy tay cô dụi đầu vào người. Cô mỉm cười lấy chăn đắp vào người nhưng ánh mắt lại hướng về phía hắn.
Vừa chợp mắt thì đã đến lúc xuất phát, cô nhẹ nhàng rút tay ra xoa đầu Mẫn Hy sau đó mặc lại y phục khoác lên bộ áo giáp đen, hông mang kiếm, tóc được búi cao. Quay sang thì Ý Hiên đã rời đi từ lúc nào, cô bước ra khỏi doanh trại thì hắn đã chuẩn bị sẵn ngựa, cô bước lên ngựa hô lớn " Đi ". Mọi người liền cưỡi ngựa chạy ra khỏi doanh trại. Nơi này cách nơi lũ lụt 15 ngày đi đường. Đường đi đồi dốc côn trùng độc hại, cái nắng ban ngày khô hanh đến héo cả cỏ cây, ban đêm lại lạnh giá. Đêm đến, các binh lấy vải lót đất, dùng áo choàng làm chăn nhưng cũng không thể chống lại cái lạnh. Một số còn bị côn trùng cắn lên cơn sốt. Đêm đến, mọi người dừng chân, Ý Hiên tìm một nơi yên tĩnh quan sát xung quanh. Thuần Nhã vỗ vai hắn từ phía sau, hắn quay đầu lại nhìn vào ánh mắt trong trẻo, tim như lỡ một nhịp. Cô cất giọng " Ngươi đang nhìn gì vậy? "
" Các huynh đệ "
Đúng lúc binh sĩ dò đường đi qua " Còn bao lâu nữa thì tới nơi " cô hỏi
" Bẩm tướng quân còn khoảng 5 ngày đường nữa thì sẽ đến nơi nhưng các huynh đệ bệnh nên phải 8 ngày nữa "
Ý Hiên và Thuần Nhã xuống chăm sóc cho người bị thương, đúng lúc có người đôi vợ trung niên đi qua họ giúp mọi người đưa về làng chăm sóc.
Làng Văn Đồng, tuy nhỏ nhưng mọi người ở đây lại rất ấm áp, luôn tận tâm giúp đỡ. Thuần Nhã liền cảm ơn hai vợ chồng
" Tướng quân ngài khách sáo quá, các binh sĩ ngày ngày đều cực khổ bệnh cũng phải cố chịu. Ta chỉ muốn giúp mọi người thôi! "
" Tam thẩm đa tạ người, người gọi mạt tướng là Thuần Nhã không cần gọi ta là tướng quân " cô mỉm cười, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ không còn xa cách như trước, tam thẩm có phần hơi ngạc nhiên
Ý Hiên liền đưa mắt sang nhìn cô.
Đêm hôm đó vì không đủ phòng, tam thúc nhường chỗ ngủ, cô cùng ngủ với vợ ông còn ông thì ngủ cùng với vị hoà thượng kia trong phòng củi. Nhưng cô lại vội từ chối
" Không cần..không cần như vậy đâu, tam thúc đã giúp chúng ta nhiều như vậy. Để thúc ngủ ở phòng củi thì không hay lắm! "
Tam thẩm lại lo lắng cho cô nương nhỏ này
" Nhưng cô là nữ nhi sao có thể ngủ chung với nam nhân được "
Thuần Nhi vội giải thích, cô không có chút ngại ngùng nào
" Từ khi lên 5 tuổi mạt tướng đã sống ở doanh trại với nam nhân đến lúc lớn. Ăn chung ngủ chung cũng không có vấn đề gì hơn nữa hắn là hoà thượng không có chuyện gì phải lo lắng "
Cả hai chỉ đành đồng ý, cô bước vào bồn tắm nước nóng cơ thể thật dễ chịu từ khi đến doanh trại cũng đã được 2 tháng chưa từng được như vậy.
Trong lúc thư giãn, cô đưa mắt nhìn về cánh cửa cảm nhận có người, tay vội cầm lầy kiếm khoác áo
" Ai? "
Cánh cửa dần được mở ra, thì ra là tam thẩm cô buông kiếm xuống thở phào. Tam thẩm đem vào một bộ y phục nữ nhân hồng nhạt nhã nhặn đặt trên khay
" Tam thẩm đã đem y phục của người đi giặt phơi ngày mai sẽ khô ngay nên tạm thời mặc y phục của con gái ta, giáp của người ta không giám động đến vẫn ở chỗ cũ "
" Đa tạ tam thẩm " cô khom người hành lễ
" Cô nương quả đúng là nữ tướng tuy cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại rất săn chắc, làn da lại rất trắng "
Tam thẩm vội rời đi, Thuần Nhã được khen ngợi cô mỉm cười ngại ngùng
Sau khi thay y phục, bộ y phục vừa vặn người mái tóc thường ngày được búi cao thì hôm nay được lại thả xuống.
Vừa bước ra cô liền mặc áo giáp vào người. Bước về phòng thì thấy căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng vì chỉ có hai chiếc ghế và một chiếc giường vốn căn phòng đã không thể nào bừa bộn được
Thuần Nhã bước vào thì Ý Hiên đã ngồi trên chiếc ghế trầm ngâm về điều gì đó. Cô bước lại khom người nhìn về phía hắn với ánh mắt hiếu kì, đột nhiên hắn lại mở mắt ra nhìn thẳng về cô. Bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng Thuần Nhã vội đứng dậy, hắn nhìn về phía cô khoé môi không ngăn được liền nở nụ cười, cô quay sang khó chịu tra hỏi
" Ngươi cười chuyện gì? ta mặc đồ nữ nhi không đẹp à! "
Hắn chắp tay lên ngực đáp thản nhiên
" Bần tăng không dám, cô là nữ nhân tại sao lại mặc đồ nữ nhân không đẹp "
Cô nói với giọng chua ngoa " Tại sao ngươi lại cười "
Hắn đứng dậy bước về phía cô sờ vào bộ giáp " Ta chỉ chưa từng thấy nữ nhân nào lại mặc y phục nữ nhi nhưng lại mặc cả giáp "
Cô quay sang thản nhiên " Chưa từng thấy thì bây giờ thấy rồi, nơi này ta chưa từng đến nếu có điều gì nguy hiểm thì sao! "
Vừa nói xong cô liền cởi áo giáp ra đặt sang một bên tháo giày sau đó nằm lên giường lấy chăn đắp vào người quay sang đặp tay lên chiếc gối bên cạnh
" Ngươi không ngủ à "
Ý Hiên nhìn sang sau đó lại gần lấy chiếc gối đi lại ghế. Cô ngạc nhiên, lấy chăn sang một bên " Ngươi làm gì vậy không đi ngủ mà lại ngồi đó làm gì? "
Hắn nhắm mắt " Không phải cô bảo ta canh cô ngủ, ta ngồi đây không phải rất hợp lý sao? "
Thuần Nhã bước xuống giường chụp lấy tay hắn kéo về giường cô dùng hết lực hắn cũng không nhúc nhích
" Ngươi không ngủ thật à, cái ghế này không giống như cái ghế ở doanh trại của ta. Làm sao ngươi ngủ được..." dường như cô hiểu được điều gì đó dừng kéo tay hắn, cô đưa mắt sang nhìn hắn nói nhỏ
" Ngươi ngại à "
Ý Hiên mở mắt nhìn vào ánh mắt cô nhưng lại lãng tránh ánh mắt ấy. Hắn đứng dậy bước về phía giường đặt chiếc gối xuống tháo giày sau đó nhắm mắt. Thuần Nhã bước lại giường ngồi xuống tháo giày sau đó bò qua người hắn nằm vào trong
" Này ngươi có thấy chiếc giường này còn êm hơn giường của ta " cô hỏi
Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng, hắn xoay người ra ngoài âm thầm mỉm cười
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy Ý Hiên rời đi. Bước ra ngoài, cô liền đến chỗ của các huynh đệ bị thương, vừa bước vào bọn họ đã chòm dậy bái kiến, cô vội ngăn lại. Bọn họ dường như đã khá lên khuôn mặt không còn nhợt nhạt thiếu sức sống như trước
Cô bước ra đi dạo xung quanh, từ phía xa có hai đứa trẻ một tiểu cô nương và một tiểu tử chạy đến giọng nói non nớt lí nhí của cô bé lại dễ thương đến lạ
" Tỷ tỷ ơi! tỷ thực sự là nữ nhân sao? "
Cậu bé liền tiến một bước ngăn Thuần Nhã, cô mỉm cười
Thuần Nhã ngồi xỏm xuống theo thói quen lại banh chân ra nhưng vội thu chân lại ngại ngùng " Muội muội không thấy ta giống nữ nhân à "
Cô nương nhỏ cất giọng " Lúc ta nhìn thấy tỷ ta cứ nghĩ tỷ là một nam nhân vì tỷ mặc giáp thực sự rất oai phong "
Ý Hiên mỉm cười từ phía xa bước đến ngồi xỏm xuống xoa đầu tiểu cô nương " Muội bao nhiêu tuổi rồi "
" Muội đã 5 tuổi rồi, muội tên là Linh Chi cậu ấy là Thiên Vũ " Cô nương nhỏ mỉm cười khuôn mặt trắng mịn đôi đá ửng hồng, tiểu tử tuấn tú lại rất nhã nhặn
Thuần Nhã xoa đầu cô bé dịu dàng ánh mắt buồn rười rượi " Tỷ tên là Thuần Nhã còn vị hoà thượng kia là Ý Hiên "
Linh Chi ngạc nhiên vội bái kiến, nhưng cô ngăn lại. Cô nương lại nói tiếp " Ngài là Thuần tướng quân sao? nhưng ngài lại rất khác với lời đồn "
Cô ngạc nhiên " Ta được đồn như thế nào? "
" Muội nghe mọi nói ngài là một người máu lạnh, hơn nữa vô cùng đáng sợ. Có làn da đen sạm, khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân cơ thể quyến rũ "
Ý Hiên vừa nghe xong khoé miệng lại mỉm cười, cô ngượng ngùng có phần hơi ngạc nhiên
" Muội thấy ta như thế nào? "
Linh Chi ngây thơ đảo mắt một vòng nhìn quanh Thuần Nhã " Ngài trắng trẻo, lại rất thân thiện nhưng..."
Cô trông chờ câu trả lời của cô bé
" Mặc dù không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, cơ thể tuy không quyến rũ. Nhưng tỷ lại vô cùng đáng yêu " nói xong tiểu cô nương liền chạy đi vẫy tay tạm biệt
Thiên Vũ ngước nhìn Ý Hiên, sau đó cậu bé kéo tay áo hắn sang một bên thì thầm vào tai " Ngài là người xuất gia tại sao có thể động lòng... Từ khi ngài bước đến đây ngài đã nhìn Thuần tướng quân 5 lần rồi đó... "
Ý Hiên kinh ngạc quay sang nhìn cậu, nhưng cậu bé lại rời đi khi Linh Chi vừa cất giọng kêu
Cô quay sang nhìn hắn, hắn liền tránh ánh mắt của cô. Thuần Nhã thắc mắc " Cơ thể ta không quyến rũ à? " vừa nói xong cô liền sờ vào ngực
Hắn nhìn sang nơi khác " Bần tăng xin cáo lui "