Em từ đó đến giờ chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai của mình. Những định hướng và hoài bão một chút em cũng không có. Thật sự, đến lúc em chợt đặt ra câu hỏi bao lâu nay mình đang sống vì cái gì? Sau này mình sẽ ra sao? Thì cũng đã quá muộn. Em lênh đênh giữa những dòng suy nghĩ, em sợ chết, cũng sợ sống.
"Con sợ thi rớt cấp 3 quá mẹ à".
"Nếu con không thi đậu thì sao ạ? Con phải làm gì đây?".
Sau những câu hỏi đó, mẹ em lại trả lời: "Nếu thật sự con không tự tin vào bản thân mình, hãy sống như một kẻ lạc lõng bị thế gian này đánh gục và sẽ chết bất cứ lúc nào khi giông bão kéo đến".
Lúc đó em thật sự bất lực, em chỉ im lặng ngồi khóc trên xe, nhìn những người chạy xe trên đường, em tự hỏi cuộc sống của họ như thế nào? Có tốt không? Em ước sẽ có người nào đó có một cuộc sống hạnh phúc nhìn vào mắt em, em sẽ cảm nhận từng sự len lỏi và hy vọng em biết mình cần gì.
Khi còn bé, em mơ ước có thể sẽ biến thành một nàng tiên, một phép màu để cứu giúp người khác, em ghét phải biến thành người bình thường, bị vật ngã bởi những thăng trầm mà cuộc sống này mang lại. Ngay bây giờ, em lại ghét cay ghét đắng bản thân em lúc đó, mơ tưởng những điều không có thật và tự biến tương lai của mình mù mịt đến đáng thương, trở thành một người bình thường, có một công việc ổn định chẳng phải tốt hơn sau?.
Em không biết mình cần gì, em ích kỷ chỉ muốn được lợi cho bản thân, em mưu cầu hạnh phúc nhưng lại chỉ biết ngồi đó đợi nó đến.
...
Gửi em của hiện tại và quá khứ.
Chị biết em đang sợ điều gì, em sợ một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình nữa, em sợ một ngày nào đó sẽ chẳng còn tồn tại trên thế gian. Nhưng chị xin em hãy cố gắng, đừng lơ đãng vì những thứ không đâu, em nói em không đi tìm hạnh phúc sao? Em có mà! Chỉ là hiện tại em đang quá mệt mỏi thôi, hãy nghỉ ngơi một lúc rồi đứng lên đi tiếp em nhé?.
Mẹ em nói đúng nhưng lại diễn tả sai cách rồi, chúng ta là con người, là loài biết đau khổ, là loài biết bất lực trước việc bị những khó khăn vùi dập .Mẹ muốn em tự tin vì con gái của bà xứng đáng được như thế, bà muốn em ngẩng cao đầu trước những khó khăn không lùi bước, đừng nói những lời thiếu tự tin với mẹ em nhé? Mẹ em không giỏi động viên nhưng bà sẽ vẫn là hậu phương vững chắc cho em trên đường đời phía trước.
Em hãy cố gắng cho đến giây phút cuối cùng, vùng vẫy trong vũng lầy tăm tối. Cuộc sống của họ là những ngày chiến đấu đến cùng vì tương lai. Nhưng em nhớ này "Họ là họ, còn ta là ta, ta đang sống cuộc đời của ta", nếu không ai có cuộc sống hạnh phúc đến nhìn vào mắt em, em hãy tự lấy gương và nhìn thẳng vào mắt mình, nếu em hy vọng thì bằng sự cố gắng em sẽ đạt được thứ mà em muốn.
Chị cũng thế, khi bé chị cũng ước mơ được làm gì đó có ích cho đời, chị ước được làm một cái cây. Rồi đến lúc chị nhận ra việc con người không thể biến thành một cái cây, như việc mình không thể biến thành người khác đã khiến chị khóc rất nhiều. Chị vượt qua được rồi, giờ đến lượt em, em hận thù căm ghét bản thân đến mức nào thì đó vẫn là em.
Em cố gắng, em bất lực, em vui, em buồn đó là điều mà em nên cảm thấy thật may mắn vì nó chứng minh là em còn sống! Em còn tri giác! Em còn tương lai! Nó mù mịt thật đấy nhưng quả của nó thì lại rất ngon và ngọt.
Em hãy kiếm một chỗ vắng người hoặc em nhốt mình vào một căn phòng mà không ai biết được, không ai tìm được rồi khóc thật to, thật lớn vào, em gào thét, em làm bất kì mọi thứ để sự tiêu cực tràn hết ra ngoài rồi em sẽ thoải mái hơn.
Nhưng em nhớ này, hãy vì họ chứ đừng làm tổn thương họ. Căn phòng là đồ vật, nó ôm em vào lòng không bị tổn thương. Nhưng con người là sự sống, họ ôm em vào lòng rồi sẽ bị đau rất nhiều. Đừng vì cái tiêu cực của mình mà khiến người khác rời xa em, đừng tách bản thân mình một góc rồi đổ lỗi cho người khác!.
Thương em, mọi thứ điều sẽ tốt lên, theo một cách mà ta không ngờ đến được.