Tôi sinh ra trong gia đình hoàn hảo, phải nói là nhiều người muốn được như tôi . nhà không bự , cũng không nhiều xe , không có xe con . nhưng là 1 gia đình hạnh phúc . Tôi muốn gì được đó khi còn rất bé , ba chiều tôi đến nổi , mẹ tôi còn phải ngăn cản ba cho tiền tôi bớt đi . mọi thứ tưởng chừng như êm đẹp đến hết đời thì bão giông ập đến . ngay khi tôi học xong lớp 9 . Thi vào cấp 3 thì gia đình bắt đầu xảy ra chuyện , tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy ba mẹ cãi nhau như thế nào
Ba: Bà đi với ai mà hàng xóm nó đồn ầm lên kia kìa
Mẹ : tui đi cafe với bạn , phải cả chục người
Ba : đi với cả chục mà người ta tìm tui nói à , bà có biết tui nhục như nào không ?
không phải tự dưng mà ba mẹ tôi mới cãi nhau , nhưng thật ra mẹ tôi chẳng đi đâu với ai cả . đúng như lời mẹ kể , bà đi với đám bạn . nhưng bị chính cháu họ và cháu ruột dựng lên kể trong lúc vui miệng và vì đã ghét mẹ tôi rất lâu . đáng để trách , cháu ruột của mẹ là người mà mẹ rất thương , ăn ở nhà tôi , quần áo mẹ tôi giặt , đến cả khi về thăm nhà mẹ cũng cho thêm vài đồng nhưng vì sự cám dỗ của chị họ tôi mà cũng dựng nên câu chuyện làm gia đình tôi tan nát . không thể cứu vãn cuộc hôn nhân 22 năm này , ba mẹ quyết định li hôn . sau khi li hôn , tôi vẫn thường xuyên nhận tiền từ ba để sinh hoạt còn mẹ thì lo chuyện ăn uống
mọi chuyện cưa diễn ra như tự nhiên thì đến năm tôi học 11 . mẹ tôi càng ngày càng mắng tôi nhiều hơn , càng quản tôi khắt khe hơn . tôi đã học 11 rồi . mẹ vốn dĩ không cần phải khắt khe đến thế . nhưng tôi vẫn chịu đựng mọi thứ . rồi chuyện gì đến cũng đến , hôm đấy đi học về . mẹ tôi chửi tôi cả buổi trời và nói ra những lời rất khó nghe
Mẹ : mày suốt ngày học học , người ta học giỏi , mày không bằng 1 góc người ta , học ngu như con chó mà cứ đi mãi . mày nghĩ hết học thêm đi , học mỗi học chính thôi , không được nữa thì nghỉ lun đi . mày vô dụng vừa thôi
sau khi chửi bà vào lôi hết sách vở trên bàn học xuống đất và thu lun cả laptop của tôi. tôi đứng dậy gom lại sách vở và không nói gì vì nó đã quá quen thuộc
Mẹ : mày gom làm gì , mày đem đốt hết đi , nhục nhã . để t lấy điện thoại quay lại cho người ta xem
Mẹ cầm điện thoại lên quay video và nói rằng tôi học ngu , đi suốt ngày thì học làm gì .....
Sau khi mẹ vào phòng . tôi thu dọn xong ngồi trên giường bà bắt đầu bật khóc . lấy trong túi ra bao thuốc sốt . hôm nay vì sốt khá cao và trời mưa , tôi không về sớm được ,bạn tôi đã đi mua đồ ăn và thuốc để tôi ăn và uống cho khoẻ rồi theo chân về nhà cho mọi người yên tâm .
Tôi bật khóc nhìn bao thuốc .Tại sao ai cũng cũng biết con bệnh , nhưng mẹ lại không . tôi đổ hết 4 liều thuốc mới mua ra bàn và tính uống sạch nó . nhưng người yêu bỗng dưng gọi đến . Thật may khi có anh , người đã cứu rỗi sự sống của em . anh biết tôi buồn qua ánh mắt nên đã dỗ vui tôi.
Nhưng rồi lại chính ba mẹ tôi , họ ngăn cấm tôi yêu đương khi mới học lớp 11 . mẹ tôi lại chửi mắng tôi sau đó tìm người yêu tôi . không biết mẹ đã nói gì , sau hôm đó bao nhiu tin nhắn anh đều đọc nhưng không trả lời . lại rơi vào tuyệt vọng .tôi bắt đầu chả làm gì chỉ ở trong phòng .
Mẹ lại chửi tôi thậm tệ , chửi đến nổi tôi không còn muốn khóc nữa . tôi cầm điện thoại lên gọi cho anh nhưng không được , tôi lại nhắn rất nhiều tin nhưng chỉ nhận lại được " đã xem " . trong sự tức giận với mẹ, sự đau khổ từ người yêu . tôi đã đổ hết lọ thuốc đau đầu ra bàn . chẳng còn lí do nào ở lại , tôi nốc hết 22 viên thuốc . tượng trưng cho 22 năm quý báu của mẹ và ba khi còn bên nhau . Nằm xuống giường . mọi thứ ngừng lại , từng kí ức đẹp hiện ra , mắt tôi mờ lại và cứ thế kết thúc cuộc đời tôi.2/4 :LÀ NHỮNG LỜI THẬT LÒNG CỦA TRÒ ĐÙA NGÀY HÔM QUA