Cô ngồi đó. Mắt nhìn ra ngoài. Cô hận. Hận vì gia đình mình không như những gia đình khác. Cô - Anna một cô gái học sinh lớp 9 trong một gia đình có ba thành viên. Cha cô - ông Peter là một người con ngoan đạo. Ông tham gia vào ca đoàn và tiếp xúc nhiều với các cha, các sơ, các thầy. Ấy vậy mà ông là một người nghiện rượu. Mẹ cô - bà Maria là một người nội trợ trong gia đình. Bà hết mực thương yêu chồng con. Cả gia đình luôn được mọi người khen ngợi. Nhưng chính người cha của cô đã khiến gia đình bất hòa. Mỗi lần uống rượu say xỉn là quậy phá vợ con. Nếu chuyện này mà đến tai các cha, các sơ, các thầy biết thì chỉ có nước đi trốn vì quá xấu hổ.
Ngày hôm đó, vợ chồng một người dượng đi công chuyện về ghé qua nhà. Lúc đó, cha cô đang đi làm liền về nhà. Vì hai người là anh em cột chèo lâu ngày không gặp nên bèn mua rượu uống. Bọn họ uống hết chai này đến chai khác (chai này hình dáng như chai nước trà ô long). Sau khi uống đến trưa, người nào người nấy đều say mèm.
Sau khi hai vợ chồng người dượng về, cha cô đòi đi xuống nhà bà ngoại. Mặc kệ mẹ con cô khuyên ngăn cỡ nào cũng không nghe. Nếu như để cho ông đi thì lỡ có chuyện gì biết làm sao đây? Mà trong người toàn là mùi rượu. Thật mệt không thể nào nói nổi! Mỗi lần say rượu mà muốn làm gì là phải làm cho bằng được dù trời có cản cũng chẳng ăn thua gì.
Anna hận cha của mình. Gia đình từ trước đến nay có chuyện đều là do ông hại. Mỗi lần say rượu là cô và mẹ đều sợ chết khiếp. Cô hận nhất câu mà cha cô đã nói: "Mẹ thì chỉ có một, còn vợ thì tao cưới năm bảy con về cũng được."
Không thể hiểu nổi ông nghĩ sao mà nói vậy. Đúng là say xỉn rồi dây thần kinh lên não là vậy đó. Cái gì cũng nói được. Anna rất buồn, rất tức giận. Cô chỉ còn cách nói ngọt với cha để ông không đi nữa. Ông ngồi đó nói này nói kia đến khoảng hai giờ mới đi ngủ.
Mặc dù đã qua rồi nhưng Anna vẫn không thể nào chấp nhận được. Cô không hề quên từng câu, từng chữ mà ông Peter nói trong lúc say:
-Mẹ già ở túp lều tranh, đói no chẳng biết rách lành chẳng hay.
-Muốn đi thăm mà có người cản không cho đi.
Đi thăm thì ai không cho. Mà say cỡ đó đi lỡ có gì thì sao? Mặc cho hai mẹ con hết lời khuyên can nhưng ông vẫn nhất quyết đòi đi cho bằng được.
-Ông ơi, ông say rồi thì đi ngủ đi. Rồi chiều đi cũng được mà!
-Không! Tui không có say. Tui đi liền bây giờ nè.
-Cha ơi! Cha đừng có đi mà cha. Ở nhà với con.
-Cha đi thăm ngoại rồi cha về.
-Ông ơi! Đừng có đi mà.
-Mẹ bà nó, tui đi thăm mẹ mà cũng không cho. Mẹ của ai? Phải mẹ của tui là mẹ riêng tui không nói. Mà đây là mẹ của chung cũng là mẹ ruột của bà đó. Trời ơi là trời!!!
-Trời ơi trời! Tui đi thăm mà nó cũng không cho tui đi là sao vậy trời???
- Bây giờ có cho đi không nói một tiếng đi! Cho hay không cho???
Mỗi lần Anna khuyên hết lời cha cô cũng chẳng thèm nghe, thật sự cô bé cảm thấy bất lực và thất vọng về cha của mình. Chẳng thể khuyên răn gì vào lúc ông ấy xỉn cả, tất cả đều vô ích. Thế nên từ đây có lẽ cô nên chọn lúc ông ấy tỉnh rượu rồi mới khuyên ông. Cô ấy không muốn thói hư tật xấu này của ông lại làm tan nát đi tình cảm gia đình của mình.