"hỡi em, nhắc đến thiên đàng, em nghĩ đến màu gì đầu tiên?"
"bẩm ngài, là màu trắng."
"màu trắng của sự tinh khiết, thanh cao, là màu trắng của những đám mây trôi nổi, xuyên lên tầng mây chính là những thiên sứ với đôi cánh trắng muốt nhảy múa tung bay. đó thật sự là thiên đàng."
"nhưng."
"đó là thiên đàng của người khác, không phải của em."
"hửm?"
"thiên đàng của em, khắp xung quanh là bóng đêm, luôn có những con quỷ sẵn sàng nuốt chửng lấy thể xác và linh hồn em. người đời gọi đó là địa ngục."
"nhưng, nơi đó là thế giới của ngài."
--
nếu không thể đưa người thoát khỏi, em sẽ biến địa ngục thành thiên đàng.