|Nhập vai kể chuyện|
Tôi là Ân Tiên từ nhỏ tôi đã chơi với 1 anh chàng đẹp trai, vui vẻ, mạnh mẻ và hay bảo vệ tôi, còn tôi là 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương, hòa đồng ai cũng bảo tôi như vậy. Nhà tôi và anh đều giàu có nhưng gia đình 2 bên rất khó nhưng mà cả 2 bên đều ảnh anh sẽ là con rể của ba tôi, còn ba anh bảo tôi là con dâu của ba anh dù 2 bên gia đình đều khó nhưng mà 2 bên gia đình là bạn thân. Ba anh đối sử với tôi như con cháu trong nhà rất thương yêu tôi.
Năm tôi vào lớp 1 anh cũng học chung với tôi vừa vào anh đã được các bạn khác yêu thích lúc nào đi với tôi cũng có vài 3 cô bạn đi theo sau còn tôi thì chẳng có ai cả, anh học rất giỏi, còn tôi học rất yếu nên ngày nào anh cũng qua nhà dạy kèm cho tôi dù vậy tôi vẫn học yếu. ba anh tay phải làm bất động sản tay trái làm trong thế giới ngầm, còn ba tôi thì tay trái là trùm mafia tay phải làm doanh nhân. Nên từ nhỏ tôi và anh đã được học võ, bắn súng,...
Tôi và anh trãi qua những ngày rất hạnh phúc, lên cấp 2 tôi và anh vẫn học chung tôi và anh điều kết được thêm nhiều bạn mơi, nhưng mà lúc ấy anh ít nói chuyện với gần như là không nói, anh cũng không qua nhà tôi thường xuyên như trước nhưng ba anh và ba tôi vẫn thân nhau, lên cấp 2 vẫn vậy anh vẫn là tâm điểm của lớp, còn tôi thì chỉ như những người bình thường học yếunhan sắc cũng được, năm cấp 2 trong 4 năm anh gần như không nói chuyện với tôi thay vào đó anh lại nói chuyện với bạn thân tôi năm cấp 1 nhưng lên cấp 2 bọn tôi không chơi với nhau nữa trong những năm đó anh có rất nhiều cô gái tỏ tình anh, còn tôi chẳng hiểu sao chả có ai hay do tôi chẳng xinh đẹp.
Dù cho tôi có rất nhiều bạn nhưng khi thấy anh cười đùa vui vẻ nói chuyện với người con gái khác tôi cảm thấy trái tim tôi như quặn thắt lại nó rất đau, đến năm lớp 8 dần dần tôi bắt đầu ít nói, sống khép mình, tôi trở nên lạnh lùng và lúc nào cũng cô đơn, ở trường tôi rất mạnh mẽ và cứng rắng tỏ ra lúc nào mình cũng ổn nhưng màn đêm đến ngày nào cũng ướt gối khi nghĩ lại cảnh anh cười đùa với người khác trái tim nay đau nay càng ngày càng đau hơn tôi chẳng biết tôi đã thương anh từ chối bao giờ, dù thương anh nhưng tôi không nói cho anh biết bởi vì còn rất nhiều người thích anh và tôi chẳng bằng 1 góc với những người đó. Dần dần tôi bị cả lớp cô lập chắc là do tính cách của tôi nên mới vậy ngày nào tôi cũng ngồi 1 mình 1 góc trong lớp lúc chán thì chỉ biết lấy điện thoại ra bấm chứ chẳng biết làm, lúc nào tôi cũng cầm theo cái điện thoại bởi vì nó sẽ không bỏ tôi, khi học tôi chỉ ngồi trong lớp chẳng đi đâu, còn anh lúc nào cũng có bạn bè xung quanh mặt dù bị cô lập nhưng tôi lại không bị tẩy chay đó cũng là việc hên cho tôi và anh không hề nói chuyện với tôi cũng chẳng nhìn tôi 1 lần, còn tôi lúc nào cũng chỉ dám nhìn trộm anh rồi thoi tôi chẳng có mong ướt là anh sẽ chơi với tôi và nói chuyện với tôi, chỉ cần thấy anh vui là được
Lên năm cấp 3 tôi vẫn vậy vẫn ngồi 1 mình trong góc lúc nào cũng bấm điện thoại, và trở thành học sinh cá biệt vào lớp tôi không học tôi chỉ bấm điện thoại rồi lại ngủ thầy cô cũng chẳng nói gì bởi vì nhà tôi giàu nên họ không đụng đến và bắt đầu tôi bị trầm kảm và hay bệnh bởi vì tôi thường bỏ bửa và thức tới sáng dù vậy nhưng cơ thể tôi vẫn như thế chẳng có gì thay đổi. Anh lên cấp 3 có rất nhiều bạn và có bạn gái sau khi nghe tin anh có bạn gái tinh thần tôi suy sụp thời gian đấy tôi chỉ nằm lì ở nhà do thức khuya và ăn uống không đầu đủ nên tôi bị sốt rất cao gần như k làm gì được, khoản thời gian đó bame tôi rất lo và lúc nào mẹ tôi cũng kêu đi bệnh viện hưng tôi không chịu, lúc nào tôi cũng bấm điện thoại mọi người trong lớp bảo tôi là nghiện điện thoại đúng vậy tôi là 1 đứa nghiện điện thoại bơi vì chỉ có nó ở bên tôi lúc tôi buồn tôi bị sốt gần 2 tháng.
Vào 1 ngày tôi bắt đầu nôn bửa, sốt cao, đau bụng, ho ra máu và bame tôi đã đưa tôi đi bệnh viện và bác sĩ chuẩn đoán tôi bị ung thư giai đoạn cuối, và bị trầm cảm nạng lúc nghe tin tôi suy sụp tinh thần, muỗi tôi cay lên và tôi đã khóc, bame tôi nghe tin mẹ tôi ngất ngay tại chỗ ba tôi thì đôi mắt đỏ hoe
Sau khi khóc 1 hồi lâu tôi đã bình tỉnh và quyết định của tỏ tình anh:
"chào anh cũng lâu rồi em mới nhắn cho anh"
"chắc cũng được 3 năm rồi nhỉ"
"hôm nay em nhắn với anh là em có chuyện muốn nói"
" thật ra em thích anh được 10 năm rồi^^"
"nhìn lại em thấy em thích anh lâu thật đấy"
"em không cần anh thích em^^ bởi vì từ hôm nay em sẽ không thích anh nữa"
"bởi vì em biết anh không thích em đâu"
"thích anh em thực sự mệt mỏi lắm"
"lúc thấy anh cười đùa với người con gái khác trái tim em như thắt lại"
"nó đau đến mức khiến em phải khóc mỗi đêm"
"em cũng không còn sống lâu nữa"
"nên hôm nay em nói anh biết để sau này khi em không còn nữa thì anh cẫn sẽ biết em đã từng thích anh nhiều như thế nào... "
Sau khi nhắn xong vừa định để điện thoại xuống thì tôi nghe tiếng mở cửa rất to như có ai đẩy mạnh nó 1 cách gấp gáp, khi tôi xoay người lại thì thấy người đó là anh với đôi mắt đỏ hoe:
"Tiên ơi em có sao không đấy"
"sao 2 tháng nay em không đi học"
"em... em nói em bị ung thư giai đoạn cuối hả thật... thật không đấy hay em đùa em v"
tôi:"không đau anh em bị ung thư thật"
khi tôi vừa dứt câu nước mắt rơi xuống đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc
"em... em nói em thích anh đúng không"
"thật ra anh cũng thích em"
khi nghe câu đó nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống
"anh không đùa chứ"
anh:" k anh k đùa đâu"
"anh thích em 10 năm r"
tôi:"thế tại sao anh không nói chuyện với em"
"lúc nào em cũng phải ngồi 1 mình"
"đêm nào vì anh em cũng khóc"
"vì thấy anh vói người con gái khác vui đùa anh biết em đau lắm không"
"đó là thứ mà anh gọi là anh thích em đó hả"
"anh có biết trong thời gian đó em bị trầm cảm sau đó em bỏ ăn,.. sau đó em mới bị ung thư không"
anh: " xin lỗi em... "
"thật ra khi thấy em 1 mình anh cũng đau lắm nhưng không làm gì được"
tôi: "tại sao anh không làm gì được trong khi tôi với anh chung lớp với nhau anh bảo là anh không làn hì được hay do anh không muốn"
"nên anh mới nói như thế để em không buồn"
anh:" anh... anh xin lỗi"
vừa nói cả 2 đều khóc lúc khi anh nói anh không làm gì được tôi chẳng hiểu tại s anh không làm gì được có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng đến nhưng tôi không cho anh vào bởi vì tôi không muốn thích anh nữa nếu cứ gặp như thế tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó nữa
Vài tháng sau cô chết anh cũng đến đó chỉ biết đứng nhìn di ảnh của cô sau đó ba cô đến bảo:
" cháu à trước khi cháu nó mất nó có nói với bác khi gặp cháu thì đưa lại miếng giấy này cho cháu"
anh nhận lấy và mở ra đọc khi đọc xong anh bật khóc nức nở
" chào anh nếu anh có đọc được bức thư này thì chắc lúc đó em đã ở nơi khác rồi, xin lỗi anh vì đã tỏ tình anh, xong rồi lại ra đi mà chưa kiệp yêu anh, thực sự là em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng cũng xin lỗi anh vì khi anh thăm em, em đã không gặp anh bởi vì em biết trước sẽ có ngày hôm nay, nếu em gặp anh, em sẽ không bao giờ quên anh được và anh cũng sẽ không quên em, chúc anh tìm được người yêu anh nhiều hơn cách em yêu anh. Hẹn anh kiếp sau kiếp này chúng ta không đến được với nhau kiếp này thì kiếp sau chúng ta sẽ nên duyên, anh đừng khóc em vẫn sẽ đứng bên cạnh anh mọi lúc, em sẽ không bao giờ quên anh đâu, nếu có kiếp sau thật em nguyện làm cây phượng khi nhớ đến anh lá của nó lúc nào cũng đỏ rực, và anh hãy quên em đi.
Tạm biệt anh người con trai em yêu rất nhiều
Sau khi đọc xong anh đứng trước di ảnh cô và nói:
"em có biết tại sao không ai theo đuổi em không"
"là do anh cảnh cáo họ không được đến gần em"
"vì em chỉ có thể là của anh"
"xin lỗi em vì khi em còn sống anh không bảo vệ được cho em"
" nếu có kiếp sau chúng ta sẽ nên duyên, còn không anh nguyện làm cây đa sống mãi nơi đây chờ ngày em quay về"
"khi anh nhớ em những chiếc là trên cây sẽ rụng xuống"
" anh yêu em rất nhiều"