Dưới ánh đèn mờ ảo, anh đào đang nở rộ bay lả lơi trong gió, lời nói từ chàng thiếu niên hòa lẫn cùng âm thanh của gió, ríu rít đến chói tai hình ảnh này nhìn thì lại thơ mộng nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn trên biểu tình của anh, đứng trước người con gái thầm thích đã bấy lâu, bộc phát thốt lên:" Mình thích cậu"." Cậu có thể...có thể làm bạn gái mình không??".
Tuy nói như vậy nhưng anh cũng biết cô sẽ từ chối, chỉ là thích thầm cô lâu như vậy, lâu đến 8 năm, nếu không nói ra thì anh sẽ không cảm thấy tiếc nuối gì.
Mặc dù bị từ chối, nhưng anh không thể ngừng việc thích cô. Mưa dầm thấm lâu, cô cũng dần có tình cảm với anh, Anh không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài nhưng có lẽ cô sẽ không biết anh đã vui sướng đến chết đi sống lại khi được cô đáp lại tình cảm của mình.
Nhưng khi cảm nhận được hương vị thật sự của tình yêu, anh và cô bên nhau không bao lâu thì anh nhận được kết quả xét nghiệm, Anh bị ung thư và đã là giai đoạn cuối rồi nhưng anh không nói cho cô biết. Rồi ngày qua ngày, bệnh tình cứ thế nặng dần, anh vẫn một mực không nói cho cô biết. Rồi đến một hôm, anh tình cờ cô đang ở trong quán bar cùng những người đàn ông lạ mặt. Con tim anh lúc này giằng xé, đau đớn như bị hàng ngàn mảnh gai thi nhau đâm vào cộng với cái lạnh thấu xương của mùa đông, anh ngất đi. Tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói anh chỉ còn sống được cùng lắm là 1 tháng nữa thôi. Ngay lúc này cô bước tới cạnh giường bệnh, cư xử tựa hồ không có gì xảy ra. Tại khoảnh khắc này, anh đột nhiên nói cho cô biết tất cả, anh đã thích thầm cô trong bao lâu, đã đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy cô bên cạnh những người đàn ông khác nhưng lại không làm được gì,đã có lúc tự mình nói với chính bản thân, lập lại không biết bao nhiêu lần là sẽ không thích cô nữa. Nhưng anh đành bất lực, bởi lẽ anh đâu ngăn được trái tim mình, vẫn cố chấp thích cô. Lời nói của anh khiến cô phải băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, hiện tại cô không biết nói gì, nước mắt chực rơi mà lại không rơi. Quả thực anh lại rất đau lòng khi nhìn thấy cô khóc, nhưng lại chỉ có thể an ủi:" Em đừng khóc, em khóc thì sẽ khiến anh thương tâm thêm thôi". anh cố gắng vươn tay lau nước mắt cho cô.....Có lẽ bác sĩ đã đoán sai, cánh tay anh đột ngột rơi xuống trên chiếc giường bệnh ấy, hòa lẫn với những giọt nước mắt hối hận và tiếc nuối của cô. Anh chết rồi.
Trước khi chết, anh vẫn không quên nói với cô tâm tư mà mình đã cất giấu bấy lâu nay, :" Anh yêu em" Vỏn vẹn chỉ có ba từ nhưng lại khiến cô đau đớn không thôi.
Thanh xuân của anh, tình cảm của anh chỉ dành cho mỗi riêng cô, đối với anh cô là tất cả....!