"Nếu chúng ta chia tay thì tôi không quen em."
Gã đã từng nói như thế, em đã nghĩ nó chỉ là lời nói đùa vu vơ và chẳng mấy bận tâm đến. Nhưng có lẽ em đã sai...
-
-
-
-
"Chúng ta chia tay đi Sanzu."
"Cho tôi 1 lí do?"
"Đơn giản thôi, tôi không còn yêu anh."
"Ha...em nhớ câu nói năm đó của tôi chứ? Nếu chúng ta chia tay thì tôi sẽ không quen em, tốt thôi, đó là những gì em chọn, từ nay chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa."- Gã rời đi.
Dưới thời tiết lạnh thấu xương của mùa đông vậy mà Rindou chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh và đứng như trời trồng ở kia, sâu trong đôi mắt màu violet kia chảy ra một chất lỏng màu bạc lấp lánh, nó chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp của em.
Rindou bất lực ngồi phịch xuống đất mặt cho những ánh mắt khó hiểu của người qua đường, mấy lời nói khi nãy của em đều là giả.
Em vẫn còn tình cảm với Sanzu, em yêu gã, yêu gã bằng cả con tim. Nhưng vì một lí do mà em phải từ bỏ nó.
Câu nói của gã quả thật đã đập nát trái tim của em.
-
-
-
Mất 2 năm để em có thể quên đi gã, trong khoảng thời gian đó em đã sống trong đau khổ, tâm trí lúc nào cũng là những hình ảnh vui vẻ của em và gã.
Anh trai em cũng chỉ biết bất lực mà chẳng thể làm gì, Rindou là một kẻ si tình hơn bất kì ai, trái tim nó đã trao đi thì chẳng thể lấy lại được.
2 năm qua em chẳng nghe được tung tích gì của gã, có lẽ bây giờ Sanzu đã tìm được người mới và đang hạnh phúc bên cô gái đó? Chắc gã cũng đã quên đi mối tình đầu của mình rồi.
Mang đôi giày thể thao thường ngày, đeo tai phone và bật một bài hát nào đó, Rindou rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, hôm nay em có việc phải đến thư viện để mượn sách tham khảo. Ừ Rindou đang học đại học, đây là khoảng thời gian quan trọng với em nên Rindou phải thật tập trung.
Mua cho mình một ly cafe và phần ăn nhẹ nào đó, nếu như Sanzu ở đây thì có lẽ gã sẽ cấm em ăn những món này và gã sẽ đưa em đi đến những quán ăn hoặc nhà hàng nào đó để có thể ăn những món đầy đủ chất dinh dưỡng, Sanzu luôn như thế luôn quan tâm đến em.
Rindou giật mình với những suy nghĩ trong đầu của mình, em tự nhắc nhở bản thân là cả hai đã chia tay nhau và bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Nhanh chóng ăn hết miếng sandwich trên tay rồi nhanh chóng đi đến thư viện vì nếu chậm trễ thì những chỗ ngồi yên tĩnh nhất ở đó sẽ bị chiếm mất.
Ngồi xuống nơi quen thuộc của bản thân, Rindou lấy trong balo ra vài quyển sách, laptop, hôm nay em cần làm hết mấy deadline của cả tuần và làm những cái mới vừa được đưa.
Ai nói đại học là sướng?
Đang chăm chú làm việc thì giọng nói ở chỗ thủ thư làm em giật mình, chẳng sai đi đâu được dù đã 2 năm khôngđược nghe nhưng Rindou chắc chắn bản thân không nhầm lẫn.
Giọng nói đó là của gã.
Rindou mở to mắt nhìn về phía đó, là gã, em không lầm đâu, là Sanzu, gã đang đứng đó.
Tâm trí Rindou bây giờ đang rất loạn, 2 năm xa nhau bây giờ gặp lại nên em chẳng biết phải làm sao.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau khi Sanzu quay mặt đi, Rindou có thể thấy gã đã giật mình khi thấy em, em chẳng dám đối mặt với gã mà cuối gầm mặt xuống nhìn vào những con chữ ở trên màn hình laptop.
Rindou cố không quan tâm đến sự hiện diện của gã nhưng không được, Sanzu đã lướt qua em.
Hành động đó đã làm tim em hẫng một nhịp, trái tim đã tan vỡ từ lâu bây giờ lại biết đau, buồn cười thật. Em cố làm hết công việc của mình để có thể về sớm vì em chẳng dám đối diện với gã, dù gì em cũng là người nói lời chia tay trước.
-
Đóng màn hình laptop lại, dọn dẹp lại những thứ đang nằm lăn lóc trên bàn, vậy là deadline của cả tuần qua Rindou cũng đã giải quyết xong, em cảm thấy nhẹ người hẳn. Mắt Rindou liếc nhẹ qua phía bàn bên kia, là bàn của gã ngồi.
Em cứ nghĩ Sanzu đã về rồi vì giờ trời sắp chập tối, nhưng Rindou sai rồi gã vẫn ngồi đó, vẫn dán đôi mắt xanh xinh đẹp kia vào quyển sách, Sanzu thật sự rất đẹp, đó là sự thật và em cũng phải công nhận điều đó.
Nhưng Rindou đã sai, Sanzu nhíu mày liếc nhìn em khi thấy bản thân cứ bị em nhìn chằm chằm như thế, gã gắp quyển sách lại mà rời đi.
Tim Rindou lại đau, ánh mắt lạnh lùng đó của gã làm em đau lòng, thật sự gã đã xem em như người không quen biết?
Nhanh chóng rời khỏi thư viện vì em không muốn nhìn thấy gã thêm lần nào nữa, vừa ra khỏi cửa thì bóng dáng ai đó làm em nhíu mày. Kẻ kia khi thấy Rindou thì vui vẻ không thôi "Biết tao đợi lâu lắm không?"- Người đó phồng má với nó.
"Sao mày biết tao ở đây mà đến?"
"Thì mày có đi đâu ngoài chỗ này đâu, đi thôi táo đói rồi"
"Mày lúc nào cũng ăn ăn thôi vậy Mikey?"- Rindou nhíu mày nhìn người trước mặt.
"Thôi nào, ăn mới có sức học...ơ kìa?"
"Gì vậy?"
"Đó chẳng phải là Sanzu Haruchiyo?"- Mikey chỉ tay về hướng kia.
Rindou nhìn theo hướng chỉ tay đó, một lần nữa em đã bất động nhìn gã. Sanzu đang vui đùa cùng một cô gái, ha em biết mà, gã đương nhiên sẽ tìm cho mình tình yêu khác.
"Đó chẳng phải là người yêu cũ của mày à?"
"Không..."
"??"
"Sanzu đã nói với tao là "Nếu chúng ta chia tay thì tôi không quen em" nên tao và anh ấy chẳng là gì của nhau nữa."- Rindou cười nhạt nói.
"..."
Nhìn em bên ngoài bình thường như vậy thôi chứ ai biết được trái tim Rindou lại một lần nữa đang bị bóp nát, những lời nói năm đó của gã giống như nhát dao đâm sâu vào tim Rindou.
Họ đứng không xa nên Sanzu có thể nghe và gã nhìn thấy được gương mặt của em, tay gã vô thức siết chặt lại.
"Đi thôi, chẳng phải mày đói à?"- Rindou nhìn Mikey đang đứng đờ ở đó mà lên tiếng hỏi
"À..ừ"
Nhìn theo bóng lưng em dần khuất trong ánh chiều tà, trái tim gã nhói lên một nhịp hỗn loạn. Tâm trạng gã rối bời, Sanzu muốn níu giữ cánh tay nhỏ của em, muốn ôm lấy thân ảnh bé bỏng ấy vào lòng, muốn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em phản phất dưới ánh nắng màu cam hồng của bầu trời. Gã muốn thấy em cười nhưng bước chân gã chợt khựng lại, lí trí đánh vào tâm lý gã một từ "không".
"Không được! Là năm ấy em tự nguyện rời xa tôi. Tất cả là do em. Là em bỏ rơi tôi trước..."
𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒