kể từ ngày mà sở tịnh tôi bị ba mẹ mình bỏ rơi số phận đã khiến tôi phải chịu đựng những nỗi đau đó.... khi 6 tuổi tôi phải bơ vơ giữa khu vui chơi ba mẹ đã dắt theo anh trai tôi âm thầm rời khỏi đó trong khi tôi vẫn còn ngây thơ vui cười (thật nực cười đúng không) tiếng khóc của tôi bật lên trong tiếng nấc vô vọng khi tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi tối hôm mưa đó là tôi biết mình đã thật sự trở thành đứa trẻ không ai cần đời đã cho tôi gặp đc một người ba nuôi mới (trong một đêm tối tắm làm tôi sợ hãi đối với một đứa trẻ như tôi) ông ấy là một người có vấn đề về trí tuệ cả ngày luôn ngu ngơ cười vô tư như một đứa trẻ nhưng ông ấy vẫn luôn yêu thương tôi trong căn nhà đột nát những hạt mưa rơi xuống làm ướt phần áo tôi cha nuôi tôi...ông ấy đã cả đêm nâng chiếc chậu cũ mà che chắn cho tôi làm tôi lại lần nữa tìm thấy được sự ấm áp của gia đình tiếng cười ngu ngơ ''tiểu tịnh đừng khóc đừng sợ ba sẽ luôn bảo vệ con ''phải tôi đã khóc khóc vì cuộc đời tôi khóc vì người ba đáng thương của tôi chúng tôi cứ dựa vào nhau sống như vậy vui cũng có mà buồn cũng chẳng kém cứ như vậy tôi đã được cứu sống lần nữa thấm thoát đã 17 năm tôi đã trở thành một cô thiếu nữ có vẻ bề ngoài xinh sắn khiến không ít người phải mê mẩn được sự giúp đỡ của hàng xóm và sự chăm chỉ của bản thân tôi đã được đi học từ năm 7 tuổi giờ tôi đã đang học trung học có lẽ ông trời vẫn rất thương tôi thời gian cứ trôi nhưng người cha già của tôi laik càng ngày già đi nết nhăn in rõ trên khuôn mặt ngăm đen của ông ấy nhưng nụ cười qua bao nhiêu năm vẫn còn đấy từ xa kia ''tiểu tịch tiểu tịnh ''trên tay ông ấy là một ít cơm thừa được người khác cho vậy mà ông ấy vẫn dành cho tôi nước mắt tôi không biết lúc nào mà bất giác trào ra mà chay đến ôm ông ấy ''ba là người quan trọng nhất đời con '' hai ba con tôi cùng chia nhau ít cơm thừa đó ăn trong sự vui vẻ tràn ngập tiếng cười ,tuổi 17 mà ai cũng sẽ như tôi,tôi sở tịnh đã gặp được định mệnh của đời mình anh ấy là hạo minh đàn anh khoá trên của tôi ,vừa đẹp trai vừa học giỏi là đối tượng của hàng ngàn cô gái nhưng cuối cùng anh ấy lại chọn hẹn hò cùng tôi chúng tôi đã có mối tình rất đẹp '' tiểu tịnh em có tin định mệnh không''
''định mệnh ư có lẽ định mệnh của em chính là anh''
''em là một cô gái tốt anh thật may mắn khi gặp được em''hai chúng tôi đã cùng nhau trải qua một mối tình tràn đầy màu hồng ,là bạn bạn gái của một con người tài năng như vậy tôi dần trở thành đối trượng ghen ghét của đám con gái trong trường họ luôn làm mọi cách để làm khó tôi nhốt tôi một mình trong vệ sinh vứt dẻ lau vào mật tôi ,tôi cũng chẳng dám là gì vì họ đều là con của nhà giàu tôi chỉ cần phản khán lại lại thì tôi sẽ có nguy cơ bị đuổi học cứ nghĩ đến ba đến những cố gắng mà mình đã làm tôi phải nhẫn nhịn kìm cho nước mắt không chảy luôn tự nhủ bản thân tôi phải mạnh mẹ tôi phải nghĩ đến tương lai tốt đẹp của tô ba tôi và anh ấy tôi dấu họ để họ không lo lắng tôi không còn muốn khóc mà phải làm mình cứng rắn hơn,nhưng ngày đó đã đến ngày mà tôi không ngờ đến mẹ của hạo minh đã đến tìm tôi đề nghị tôi phải xa anh với tính cách của tôi tôi đương nhiên sẽ từ chối ,nhưng bà ấy vẫn chẳng buông tha cho tôi bà đã thuê người đánh ba tôi (tại sao lại như vậy bà ấy có thể nhắm vào tôi mà tại sao lại là ba tôi),điều đó đã thực sự chạm vào giới hạn của tôi tôi đã gặp hạo minh kể về những chuyện mà mẹ anh đã làm anh ấy là lựa chọn tin tưởng tôi chúng tôi cùng đi dạo đi ăn cùng nắm tay dạo phố cùng trải qua đêm hẹ hò lãng mạng ,tôi tưởng chừng anh ấy sẽ là người mà tôi có thể dựa dẫm nhưng biến cố lại một lần nữa sảy ra với tôi ba nuôi tôi đã ra đi trong lần bệnh nặng vậy là tôi lại trở thành đứa trẻ cô đơn tôi một lẫn nữa lại trở về cái cảm giác tuyệt vọng lần hai mình bị bỏ lại sao nước mắt tôi lại không thể tuôn ra tim tôi đau thắt lại nói chẳng nên lời trong những ngày khủng khiếp đó hạo minh vẫn luôn bên tôi anh ấm áp anh tiếp cho tôi sức mạnh để sống tiếp và rồi tôi và anh ấy đã cũng trải qua một đêm mặn nồng ,tôi và anh ấy cùng nhau trải qua những ngày thánh thật hạnh phúc nhưng thật nực cười vì sức bức ép uy hiếp từ phía gia đình anh ấy lại chọn gia đình mà bỏ lại tôi rồi bay sang nước ngoài một lần nữa họ bỏ rơi tôi chính người mình yêu thương lại đẩy tôi xuống vực sâu ,anh xa tôi không một lời từ biệt ''là anh ấy thấy có lỗi với tôi sao hay không dám đối mặt vơi tôi''sao cuộc đời tôi lại trăn trở vậy chứ chung quy người đàn ông tôi yêu vẫn là người sẵn sàng bỏ rơi tôi trong lúc tôi chẳng một ai bên cạnh ba là người tốt nhất nhưng đã bỏ tôi mà đi chẳng lẽ cuộc đời này không thể cho tôi một hạnh phúc sao, ông trời cho tôi hạnh phúc nhưng lại lật đổ nó một cách không thương tiếc!tôi lại một mình cô đơn đi trong đêm mà sau cái cảm giác so với lúc nhỏ lại đau hơn ,phải chăng càng lớn tôi càng phải đối mặt càng nhiều!