Tôi là Thừa Hi - một thiếu niên nhà giàu với vẻ ngoài được mọi người đánh giá là dễ thương, xinh đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính. Cuộc sống của tôi rất bình yên, rất hạnh phúc, gia đình tôi rất yêu thương tôi, một cuộc sống đầy đủ vật chất và tinh thần, một cuộc sống mà ai cũng mơ ước có lẽ cũng vì vậy mà tôi thấy nó khá vô vị. Nhưng có một điều tôi không thích con gái. Đúng vậy, tôi là LGBT, tôi thích con trai. Mặc dù vậy nhưng gia đình tôi vẫn rất yêu thương và ủng hộ tôi, chuyện tình của tôi cũng được mọi người đánh giá là hạnh phúc đi.
Tôi và anh gặp nhau trong một ngày thu se lạnh ở thư viện của trường cấp ba. Tôi và anh chung trường, anh hơn tôi 1 tuổi. Lần đầu tôi gặp anh tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, học giỏi còn rất tốt bụng và chu đáo. Nhưng gia đình anh lại không khá giả gì hay nói cách khác là điều kiện gia đình không tốt cũng vì thế mà chuyện tình cảm của tôi có chút rắc rối vì gia đình tôi phản đối sợ tôi sẽ chịu khổ khi yêu anh. Nhưng vì tình yêu tôi đã cãi lại gia đình tôi, lần đầu tiên tôi kiên quyết làm 1 việc gì đó không phải nhất thời mà là bằng cả trái tim cuối cùng sau bao nỗ lực của tôi gia đình tôi cũng đồng ý.
"Con thật sự rất yêu anh ấy, yêu bằng cả trái tim "
"Được rồi nếu con đã quyết vậy chỉ cần con vui là được "
"Con cảm ơn mọi người "
Sau đó tôi tiếp cận và trở thành bạn thân của anh ấy. Tôi cho anh tất cả mọi thứ mà tôi có tiền tài, danh vọng, thậm chí cả trái tim và mạng sống, tôi khó chịu, đau lòng khi anh thân thiết với người khác. Nhiều người nói tình yêu của tôi vừa ích kỷ nhưng cũng thật vĩ đại.
Thời gian trôi nhanh, sau khi đỗ đại học anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tôi vì anh mà từ bỏ ước mơ để dùng thanh xuân ngắn ngủi chờ đợi anh.
Sau khi sự nghiệp thành công, anh đã đồng ý kết hôn với tôi. Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, anh đối xử với tôi rất tốt lo cho tôi từng ly từng tý.
Chúng tôi cứ vậy mà sống qua một đời người. Ban đầu tôi rất vui cũng rất hạnh phúc, tôi cứ nghĩ anh yêu tôi và người ngoài nhìn vào cũng cho rằng tôi thật may mắn. Nhưng chỉ có tôi mới biết sự thật anh không yêu tôi, sự quan tâm của anh, chăm sóc chu đáo, ân cần của anh là vì anh thương hại tôi, anh cưới tôi về cũng chỉ vì thương hại tôi, vì anh không yêu ai nên mới bằng lòng lấy tôi chứ trong trái tim anh chẳng hề có tôi cũng chẳng cô ai. Có phải tôi đã quá ích kỷ? Anh cho tôi danh phận, cho tôi trọn một đời, cho tôi sự quan tâm, lo lắng, ân cần, chăm sóc, anh cho tôi tất cả nhưng lại chẳng thể cho tôi trái tim của anh. Anh không thể yêu tôi dù chỉ một chút, càng không thể yêu tôi như tôi yêu anh.
Đối với tôi anh là tình yêu, là cố chấp, là chấp niệm một đời. Nhưng đối với anh tôi chỉ là thương hại, là trách nhiệm, là sự áy náy. Mãi mãi tôi chẳng thể có được tình yêu của anh dù chỉ một chút