chap 1
chào, tôi tên là Trạch Dương. tôi có một người bạn thanh mai trúc mã. thật ra thì cũng không hẳn, tôi chỉ mới gặp anh ấy vào vài năm trước. anh ấy tên là Thanh Di. Thanh Di lớn hơn tôi một tuổi.
thành thật mà nói, tôi đã thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
[năm đó]
nhà tôi nằm tại trung tâm thành phố phồn hoa, rộng lớn. Vẫn là con đường tôi đi hằng ngày, tay thì xách một túi cam, tay thì xách một đóng snack để lưu trữ cho một tháng của mình tại ký túc xá. Bất giác, trời đổ mưa *lách tách....lách tách*. Tôi chạy nhanh sang bên đường, nhưng mà không may lại vấp một cục đá nhỏ. tiếng hét đau đớn của tôi không lớn nhưng cũng đủ làm mọi người xung quanh chú ý đến mình. Nhìn xung quanh, túi cam của tôi đã bị rách một lỗ lớn. những trái cam đang ở một nơi một phía bao quanh xung quanh mình. Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng đen nào đó đang đứng đằng sau tôi. Và sự tò mò của mình, tôi từ từ quay đầu thì.
Ai đây? anh ấy cao! rất cao, thân hình vạm vỡ. Và rồi anh ấy cất giọng trong bầu không khí im lặng "để tôi giúp"
lạnh lùng, giọng nói rất lạnh nhưng cũng rất ấm. anh ta lại nói "thật may tôi có băng keo cá nhân ở đây, cậu dán nó vào vết thương đi"...tôi loay hoay một chút rồi cũng cầm miếng băng keo ấy. các bạn biết không? nó có hình một ngồi nhà và một gia đình hạnh phúc.
sau khi băng lại vết thương, anh ấy cõng tôi về nhà. trên đường về, chúng tôi đã nói rất nhiều câu chuyện. và cũng biết anh ấy tên là Thanh Di. tên đẹp, người đẹp, giọng lại ấm.
Chết mất thôi. tôi mê cậu ta rồi. Đây có phải là thích từ cái nhìn đầu tiên không?
một lúc sau, cũng đã đến nhà tôi, mưa cũng đã tạnh. tôi ngỏ lời "tôi có thể add Wechat cậu không" "tất nhiên"
sau ngày hôm đó chúng tôi là bạn! không! mà là thanh mai trúc mã như lời dẫn đầu tôi đã nói với các bạn.
"Dương dương à, hôm nay tớ sẽ khao cậu một bữa"
"Dương Dương à, cậu đi nhanh lên coi"
"Dương Dương à, cậu đang làm gì đấy"
"Dương Dương..."
"Dương Dương..."
"Yaaa, cậu có bớt kêu tên tớ được k Thanh Di" cậu ấy nhìn tôi mà trả lời "cậu biết nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu không?"
"cái tên nàyy!!!" "tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy, xưng hô cho đàng hoàng"
Sau một năm chúng tôi chơi thân với nhau. Tôi đã lấy hết can đảm, bước vào thư viện nơi cậu ấy đang ngồi. Hiện tại chỉ có tôi và anh ấy. Run, thật sự rất run. Anh ấy không biết tôi đang đứng sau anh ấy. Tôi đặt tay lên người anh "Thanh Hi, cậu cậu rảnh không?" giọng tôi thật sự đang rất run. "có tớ rảnh, có chuyện gì sao?"
"Thanh Hi à, tớ thật sự đã phải lòng cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, dưới cơn mưa đó chúng ta đã gặp nhau"
"đừng giỡn nữa, tớ là con trai, cậu cũng vậy"
sao? con trai? cậu kì thị sao? ờ nhỉ? chúng ta là con trai mãi mãi vẫn không đến được với nhau. Mắt tôi đã đỏ, lòng đau như cắt nhưng vẫn thốt lên "đúng rồi, chúng ta là con trai, chúng ta không đến được với nhau, tớ chỉ nói đùa thôi"
từ ngày hôm đó, tôi cũng dần tránh mặt anh. Anh nhắn tin, tôi không trả lời
[ tin nhắn ]
Dương Dương ahhh
hửm?
cậu đi ăn không?
*seen*
Dương Dương ah
*seen*
Dương Dương?
này cậu bị làm sao đấy? sao cậu luôn tránh mặt tôi?
[ vài tuần sau]
Thanh Hi anh ấy đã xuống lớp tôi. Tôi và anh ấy chạm mặt nhau. Mắt nhìn mắt, anh ấy cười, tôi lạnh, anh ấy nắm tay tôi, tôi gạt.
"dương dương cậu bị làm sao đấy? nhắn tin thì không trả lời" tôi cười lạnh mà đáp
"tôi bận" tại sao chứ? tôi muốn quên anh mà? tại sao anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi? ngàn câu hỏi vì sao nằm trong đâu.
[ Thanh Hi]
chào, tôi tên là Thanh Hi, tôi có một người bạn, cậu ấy có dáng người rất nhỏ bé, đủ để tôi che chở. tôi cũng thích cậu ấy nó ngay khi gặp cậu ấy dưới cơn mưa. Đúng là thích từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là tình yêu sét đánh!
hôm đấy, trong thư viện. cậu tỏ tình tôi, tôi thích, rất thích, cảm giác sung sướng tột độ. nhưng tôi lại từ chối cậu ấy. Để tôi nói cho bạn biết.
từ nhỏ, tôi đã có rất nhiều bệnh trong người. Bác sĩ đã chuẩn đoán tôi chỉ sống được 20 tuổi.
vỏn vẹn 3 năm bữa, tôi sẽ đi vào cõi vĩnh hằng, Vì thế, tôi không muốn làm cậu ấy đau buồn.
[ thư của Thanh Hi dành cho Trạch Dương]
này, nhóc Dương Dương....cảm ơn vì luôn bên cạnh tớ...sau khi....tớ luôn biết ơn....
*cốc cốc*
"ai đấy?" tôi đi ra mở cửa "Dương Dương cậu...". Đôi mắt của cậu ấy đỏ hoe, như lúc tôi từ chối lời tỏ tình của cậu ấy "Thạch Hi à, cậu biết không? tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi biết đến cậu" cậu ấy uống rượu sao? "tớ đã uống rượu chỉ muốn nói hết nỗi lòng này, đừng bỏ tớ...ở lại..m..một chút thôi...được không?" tôi đưa Trạch Dương vào nhà "Thạch Hi, t...tớ..thật r...ra...đã rất...y..yêu cậu yêu..đ..đến phát...đ..điên"
tôi cười, cười cho sự ngây ngô này "ừm tớ biết"
Và rồi chúng tôi hôn nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, hôn đến mức cả hai chỉ còn một chút hơi thở
sau khi cậu ấy ngủ say, tôi lại gần nắm tay Trạch Dương "đồ ngốc, sau này đừng có như vậy, hãy kiếm một người có thể lo cho em được không? mặc dù kiếp này anh không thể cùng em sống đến răng lông đầu bạc, nhưng anh đã cùng với em tạo ra những kỷ niệm đẹp. Có chết cùng không thể quên. Khi anh mất, anh xin em đừng khóc, hãy nhớ rằng, bên cạnh em luôn có anh. Thể xác dù đã mất nhưng linh hồn mãi không thể tan" luyên thuyên một hồi tôi cũng ngủ
[ sáng hôm sau]
[trạch dương]
ánh sáng bên ô cửa sổ chiếu vào gương mặt tôi làm tôi khó chịu phải mở mắt nhưng căn phòng này? nó vừa lạ vừa quen? trong bầu không khí im lặng như này thì bỗng nhiên *cạch* người đó từ từ bước vào "Dương dương cậu có nhức đầu không? tớ vừa nấu cháo cậu.." tôi ngắt lời anh ấy "xin lỗi, tớ về trước"
___________________________________________________
mình không biết khi nào mới ra chap 2 nữa, nma mong mọi người sẽ ủng hôn mình, mình cảm ơn
________________tks very much______________________